CẢM XÚC ĐA CHIỀU TRONG NHỮNG LỜI TRI ÂN
PHẠM TÂM DUNG
Hôm nay, ngày 15 -5-2024, thay mặt cho ban tổ chức "Cuộc giao lưu mùa hạ" của Miền Cổ Tích tại Bắc Kan - Hồ ba Bể ngày 13 - 14 tháng 5 năm 2014, thành công ngoài mong đợi, chúng tôi vô cùng cảm kích, nói lời cảm ơn tới: - Ông Nguyễn Đăng Hùng đại diện cho chính quyền địa phương - Ông Hoàng Minh Thư đại diện cho liên ngành văn hóa tỉnh Bắc kan. - Chị Nguyễn Thị Thanh Hằng và thành đoàn thanh niên tỉnh Bắc Kan - Công ty du lịch sinh thái tỉnh Bắc kan - Ông Vũ Văn Xuân cùng ban chủ nhiệm và các hội viên câu lạc bộ văn nghệ thành phố Bắc Kan - Ban quản trị, ban cố vấn và các miền viên nòng cốt của Miền Cổ Tích cùng các bạn hiền văn chương Thủ đô Hà Nội- Đặc biệt là Thi Nhân Nguyễn Thị Xê : Người chắp cầu nhịp cầu thân yêu cho mối tình nồng thắm Bắc Kan - Miền Cổ Tích! Kính thưa quý vị: Mặc dù kế hoạch của chuyến đi, ban đầu có gặp đôi điều khó khăn, nhưng nhờ tấm lòng vàng nhân văn, ý chí tiến thủ và đặc biệt là sự sẻ chia nghĩa tình của các thi nhân ta và các đơn vị bạn, chúng ta đã chiến thắng mọi khó khăn. Điều đó được chứng minh bằng những kết quả mỹ mãn - có thể nói là xuất sắc, nhiệm vụ, tạo cảm hứng nền tảng cho việc sáng tác.
Dưới sự giúp đỡ tận tâm của các đơn vị bạn, đoàn công tác của Miền Cổ Tích đã nhằm đúng mục đích của chuyến đi bằng: Thăm thú và trực tiếp kiến diện sự đổi mới vượt trội của "Quê hương cách mạng" Bắc Kan. Thăm "Khu di tích lịch thanh niên xung phong Nà Tu" cấp quốc gia, tại xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông. Tại nơi đây, chúng tôi thành kính thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Trưởng miền Phạm Ngọc Tâm Dung và Phó trưởng miền Nguyễn Đình Bắc đã vô cùng xúc động, thay mặt Thi nhân Miền Cổ Tích viết lưu bút dâng Bác kính yêu. Chúng tôi được đoàn viên ưu tú Nguyễn Thị Thanh Hằng - Người đại diện cho thành đoàn Bắc Kan nhiệt tâm giới thiệu về quá trình lịch sử của khu di tích - Nơi xuất phát điểm của bốn câu thơ vàng của vị cha già dân tộc Việt Nam ta: "KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ CHỈ SỢ LÒNG KHÔNG BỀN ĐÀO NÚI VÀ LẤP BIỂN QUYẾT CHÍ ẮT LÀM NÊN" Tạm biệt chốn linh thiêng này, chúng tôi ai cũng rưng rưng xúc động, và có lẽ, từ tâm khảm, ai cũng đều thầm nghĩ: - Thưa bác và các anh chị thanh niên xung phong Nà Tu huyền thoại! Chúng con và các em là Thi nhân Miền Cổ Tích, có thể chưa xuất sắc về chuyên nghiệp văn chương, nhưng được vinh dự đặt chân vào mảnh đất lịch sử, nơi xuất phát của những vần thơ mang tình non, nghĩa nước, là một trong những văn nghệ sĩ thuộc phong trào quần chúng, chúng con nhất định sẽ có những đóng góp dù nho bé để đáp đền! Điểm thứ hai chúng tôi dừng chân là gia tư của Nữ thi nhân Nguyễn Thị Xê- Một nhà giáo mẫn cán; một gương mặt văn xuôi nhân hậu, giàu tri thức, vốn sống và là điểm nhấn trong danh sách những thi nhân nòng cốt của miền. Từ Thủ Đô Hà Nội đông đúc và chật chội, chúng tôi xuýt xoa trước không gian thoáng đãng của ngôi nhà xinh đẹp, rộng rãi, thoáng mát nhìn ra con đường nhỏ, lãng mạn bởi sắc đỏ rực rỡ của phượng vĩ và tím ngát của bàng lăng. Và chúng tôi hiểu vì sao mà bạn tôi ở tuổi U 70 mà mãi nghĩa tình sáng trong, dịu dàng và thông tuệ đến thế! Khi chia tay, trao cho chúng tôi chút quà quê, chị đã khóc - giọt nước mắt của tình yêu! Điểm thứ ba, chúng tôi đến là cuộc giao lưu giữa hai câu lạc bộ: văn nghệ Bắc cạn và Miền Cổ Tích. Đơn vị bạn đã chuẩn bị một khán phòng rộng rãi, được trang hoàng trang trọng bằng bạt ngàn hoa tươi, bàn ghế lịch lãm. Và điểm nhấn tấm phông nền do Họa sĩ, Nhà thơ Lê Tiến Vượng thiết kế mang nổi bật phong cảnh thiên nhiên đặc trưng Bắc Kan và nôi dung "Giao lưu mùa hạ của Miền Cổ Tích và CLB văn nghệ thành phố Bắc Kan". Sau gần ba tiếng đồng hồ, mỗi đơn vị đã cháy hết mình trong hàng chục tiết mục giới thiệu khái quát về Miền Cổ Tích cùng đất và người Bắc Kan. Không khí khán phòng đặc biệt bừng lên bởi những điệu múa hát điêu luyện bằng nhạc cụ dân tộc của Bắc Kan và nghệ thuật sâu sắc trong trình diễn thơ ca của Miền Cổ Tích: Trăng thượng huyền cũng trốn đi ngủ sớm Bởi nụ cười duyên trên gương mặt thi nhân. Và niềm vui nào cũng dừng trong lưu luyến Trong những lời hò hẹn yêu thân. Điểm đến thứ tư của chúng tôi là hồ Ba Bể. Cảnh đẹp sơn thủy hữu tình nơi con hồ nước ngọt lớn nhất Việt Nam, nắm trong top 10 hồ lớn trên thế giới đã làm cho những Người Thơ Cổ Tích ngất ngây say. Mặc dù vừa phải vượt qua gần 70 km đường núi cao, đèo dốc, dù mấy chị em tôi có say xe nghiêng ngả, nhưng cũng không thể không say cảnh non bồng mà nhẩm đọc trong lòng vụng dại những chút vần thơ: Con đường rừng quanh co Xuyên qua đèo qua núi Bướm chập chờn giăng lối Bồng bềnh tóc mây bay! Đến rôi! Đón tiếp chúng tôi là những cô gái áo xanh người tày xinh như mộng và cây đàn tính cũng xinh như mộng trên vai em. Nhà văn Vũ Nho bỗng thốt lên: Bắc Kan có suối đãi vàng Có hồ Ba Bể, có nàng áo xanh Đón chúng tôi còn có cả một rừng hoa bướm. Chưa bao giờ tôi bắt gặp nhiều bướm thế! Chúng quây lấy chúng tôi, và chúng tôi cũng...quây lấy chúng. Chúng tôi bỗng thấy mình trở về với tuổi thơ; hòa vào không gian của câu những chuyện cổ, xòe tay mình, reo như cô bé năm xưa! Và chúng tôi cũng phải tạm biệt những nàng bướm đa tình bởi tiếng gọi của "trông vời non nước". Trưởng đoàn của chúng tôi bây giờ là em gái người tày trên vai xinh, khoác cây đàn tính, tên là Hồng Chuyên. Tôi là người suốt đời ham mê cái đẹp, đặc biệt là phụ nữ. Song thú thật, tôi hiếm gặp một gương mặt đẹp điển hình Việt Nam nào như em. Gương mặt không chút điểm trang, toát lên sự dịu dàng phúc hậu mà thanh thoát, sáng trong giản dị mà kiêu sa, hiền hậu mà tinh anh... Điều hút tôi vào trạng thái... mê mẩn là những hiểu biết trong lời thuyết minh về huyền thoại con hồ; là tiếng đàn rưng rưng chất núi rừng; là giọng hát ấm ngọt như phát ra từ chốn mê cung; là làn nước sóng sánh màu ngọc bích; là những: Sườn dốc cheo leo rừng già bát ngát Làn gió núi quyện hương rừng trong mát Thuyền bồng bềnh nâng ta đi trong mơ... Các thi nhân ta bắt đầu "nổi máu nghệ si". Các nhiếp ảnh gia bắt đầu hoạt động hết công suất. Các ca sĩ chuyên và bán chuyên cũng thi nhau trổ tài. Các tác phẩm thi ca được sáng tác và trình diễn ngay tắp lự, cộng với những câu chuyện ngàn đời xưa của con hồ...làm cho bầu không gian trên thuyền mang một vẻ đẹp độc đáo và huyền bí, ly kỳ và điều suy nghĩ này đã nảy ra trong tôi. Và tôi bỗng ước ao: Quanh năm vương tục bụi trần Giờ đây bỗng chốc một lần thành tiên Ước gì anh ở bên em Bềnh bồng trôi đến một miền bồng lai... Tiếng người con gái tày và lời ca "Thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi..." đã làm tôi tỉnh giấc mơ! Chân bước lên bến, nắm tay em gái đáng yêu, nhìn con thuyền mộng trên gương mặt hồ mà thấy nhớ thấy thương... Chúng tôi phải về thôi! Tiễn chúng tôi vẫn là lời thầm thì của gió, của sóng, của đàn bướm hữu tình, của những người dân miền sơn thủy hiền lành, của những người bạn văn chương "lần đầu gặp đã như quen lâu rồi". Vâng! Cảm ơn Bắc Kan, cảm ơn tất cả những gì đất trời và con người Bắc Cạn đã dành tặng chúng tôi! Chúng tôi sẽ đem theo về Thủ đô nói chung và về Miền Cổ Tích nói riêng, những thước phim, những bức ảnh lưu niệm quý giá cùng những cảm xúc đa chiều thể hiện trong những lời gan ruột tri ân. Hà Nội 15-5-2023 TD
Enter
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét