Thứ Hai, 27 tháng 5, 2024

NGÀY BỐ RA ĐI

 NGÀY BỐ RA ĐI 

                    Ghi chép của . Kim Hoa                         

 anh_kim_hoa

        Bố mất năm một chín tám mươi lăm, sau ba năm bị tai biến nặng. Khi đó tôi mười bốn tuổi. Năm chị gái đã lập gia đình và sống bên chồng. Còn lại năm anh em tôi, hai trai, ba gái tuổi từ bảy tới hai mươi.

        Đó là một ngày mưa tầm tã của tháng Mười Một. Bộ ván ngựa đã được bố mẹ sắm từ lâu. Bộ ván đó được mấy chị em tôi tận dụng như là giường ngủ. Hôm nay, người ta phải tháo ra để đóng quan tài.

        Những người hàng xóm đã tụ tập để giúp đóng áo quan cho bố. Tiếng cưa, tiếng bào đục soàn soạt dưới ánh đèn măng xông. Hòa theo những câu chuyện ma của những người thợ mộc, làm ai cũng  sợ xoắn da thịt và nhờn nhợn sống lưng. 

        Bố tôi vẫn nằm đó, với bộ quần tây đen và áo sơ mi trắng được bố cất trong chiếc tủ gỗ từ hồi đám cưới chị cả tôi. Và bố chỉ mặc tới nó khi có dịp đi đám cưới. Gương mặt bố thanh thản như đang mỉm cười.

        Thế mà, hai con chó Mực và Ô nó cứ hí hoáy với nhau. Hình như chúng  đã hiểu chuyện và chia nhau đến nằm kế hai bên chân giường của bố. Nước mắt chúng nó cũng rị ra lã chã, mặc cho mấy con muỗi vo ve bu vào chích những nơi nhạy cảm nhất. Bố yêu Mực và Ô ít hơn yêu tôi một tí. Hai cẩu này được bố đem hai con gà mái  trao đổi với một gia đình ngoài đầu kênh G. Vì chúng nó ăn nhiều quá nên họ không có đủ cơm để nuôi, nhưng những gia đình Phật tử thời ấy họ không dám bán chó. Bố đưa về và đặt tên lại cho chúng là Mực và Ô. Nghi thức bố đặt tên cũng long trọng lắm! 

        Bố ngồi ghế dựa và kéo hai con tới đứng quay hai chân trước về phía bố. Tôi bưng đĩa cá linh nướng thơm phức, đứng bên phải của bố. Bố xướng lên tên Mực rồi đút cho con Mực một con cá nướng. Sau đó, vuốt nhẹ lên đầu nó vài cái. Tương tự bố xướng tên Ô, thì đút cho con Ô một con cá nướng. Bố cứ làm như vậy cho tới khi hết đĩa cá. Thế mà sau bữa đó chúng nhớ tên của mình và khi bố gọi Mực là Mực chạy đến và gọi Ô là con Ô chạy đến. Chúng quấn quít, ngoe nguẩy đuôi mừng rỡ, hít hà vào đầu gối và ống chân của bố. Bố ngồi xuống ve vuốt đầu từng con chó thư giãn thật là vui.

        Hôm nay, bố không gọi chúng, nhưng Ô và Mực vẫn đến nằm đó, phục tang... nó buồn vì bố không thể vuốt đầu nó được nữa...

 

       Mẹ lúc đó ở tuổi năm mươi hai. Đôi vai của mẹ dúm lại. Cổ áo nhô lên phía sau khiến người ta tưởng như mẹ bị gù xuống. Mẹ không khóc, nhưng giọng nói nhỏ lại. Mẹ kéo tay tôi sai con đi lấy cái nồi cũ và những cái gáo dừa để hứng những giọt nước mưa nhỏ xuống qua mái rạ. Cái nhà này bố xây trước năm một chín bảy mươi lăm nhưng chưa kịp lợp tôn và hồ áo... nên nó được bà con trong xóm giúp đổi công lợp bằng rạ lúa mùa. 

         Thỉnh thoảng mẹ lại chạy vào chỉnh lại nải chuối xanh trên bụng bố như sợ nó bị xê dịch đi nơi khác. Mẹ còn phải lo cùng các cô, các chị trong xóm nấu chè, cháo cho các chú bác đóng  quan tài ăn khuya.

        Mấy chị em tôi lo tháo tất cả các giường chiếu trong nhà để lấy không gian cho chiếc quan tài. Vì ba ngày liên tiếp, mẹ phải đón các đoàn thể trong giáo xứ đến chia buồn và đọc kinh cầu nguyện.

        Bố được chôn cất tại nghĩa trang của giáo xứ, sau khi được làm lễ an táng ở nhà thờ.  

       Trong những bộ áo tang được may bằng vải màn. Mẹ và mười chị em tôi đã khoác vào để tiễn bố về nơi vĩnh hằng. 

 

       Đó là ngày tôi khóc nhiều nhất trong đời tôi.

        Hai con Mực và Ô cũng chạy theo chờ ở ngoài phía cửa nhà thờ vì chúng không được vào. Chúng hú theo tiếng mõ, tiếng phèng thật là thảm thiết. Sau đó, cả hai con bơi theo qua năm trăm mét ruộng lúa nước để được như để chứng kiến tất cả mọi chuyện  mà người ta làm đối với bố. Khi mọi người về hết, thì hai con Mực và Ô vẫn ở lại ngoài nghĩa địa để bảo vệ bố. Thỉnh thoảng chúng về nhà, nhưng ngôi nhà này trở nên lạnh lẽo, không còn hấp dẫn chúng nữa. Và một ngày kia, chúng đã quyết định ở lại trên ngôi mộ của bố rồi ra đi mãi mãi.

      

(Trích trong BỐ MẸ TÔI NHÀ QUÊ)

unnamedmn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét