THƠ TRẦN TRỌNG GIÁ
NHÀ THƠ TRẦN TRỌNG GIÁ
TIN ANH ĐI
(Viết cho Người dưng)
Tin anh đi, tin anh đi!
Yêu em thật đấy có gì sạo đâu
Hình như: Em mối tình đầu
Trong anh rất mộng, muôn màu sắc hoa.
Hình như: Em của riêng ta
Nửa vầng trăng khuyết tìm ra được rồi
Ngại ngùng chi nữa em ơi
Anh yêu thật. Có phật-trời chứng cho.
Hãy quên mọi sự âu lo
Thị phi đâu dễ đếm đo lòng thành
Chỉ cần em chỉ cần anh
Khắc ghi vào đá khối tình dịu êm.
Cho anh đổ nhớ vào đêm
Để thơ làm ngọn gió mềm hát ru…
BIẾT RỒI
Biết rồi! Sao giả làm ngơ
Để ai đòi đoạn, hồn thơ lệ nhoà
Xin đừng yêu đứng đằng xa
Lặng im chi mãi… lỡ hoa ong vờn.
Tri âm, hồn lén vào hồn
Hiểu người đã tận ngọn nguồn dại-khôn
Cầu trời cỏ mãi xanh non
Yêu nhau, đừng ngại… những “con mắt đời”…
Nửa khuya thức giấc nhớ người
Thoảng nghe trong gió tiếng cười tươi non…
CƠN GIÓ LÃNG DU
(Viết cho Liên Vũ nhân đọc “dạo bước trên biển vắng”)
Trước biển! Em mênh mang sóng lớn
Đóa hồng, trong chiều tím cô đơn
Bất chợt! Cơn gió lãng du anh đến
Nghiêng một chiều bão biển dỗi hờn!
Trần Trọng Giá
NGHE MƯA
Niềm vui biến đâu mất
Nghe mưa càng thấy buồn
Làm sao mà khác được
Khi lòng ta mưa tuôn.
Cứ thuận theo tự nhiên
Mưa đi là nắng về…
Ta một mình, một bóng
Nhìn mưa rơi dầm dề
Hãy lắng nghe trời đất
Nói gì trong tiếng mưa
Ngày xưa và bây giờ
Gần lắm và xa lắm…
Đừng mong đời bình lặng
Hãy mong mình vững vàng
Nhờ mặt trời tỏa rạng
Vạn vật mới chói chang.
Gỡ đi tờ lịch cũ
Tháng năm dửng dưng rơi
Gói lại những dang dở
Buồn đầy, bao giờ vơi…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét