THƠ ANH CHI
Về một cánh tay
Nhiều lý do để ông chìa tay ra
hoặc vì quê nhà bão lũ
hoặc vì tuổi già không nơi nương tựa
càng nhiều lý do cánh tay càng nghều ngoào
Trước cánh tay đột ngột chìa sát mặt
tôi xót xa nghĩ tới miền quê
nơi ông bỏ đi, tôi từng đến hồi nào
và một lần thơ tôi ca tụng
Đặt vào tay ông món tiền dành cho bữa chiều
và tôi quay đi như chạy trốn
nhưng không sao thoát khỏi hồi tưởng
bởi trong tôi đã đầy ắp ngày xưa…
Và lúc này, tôi cay đắng hiểu ra
chính bởi cánh tay nghều ngoào ấy
khiến tôi viết những câu thơ an ủi
chỉ an ủi những ai không phải chìa tay!
Mùa đói 1987
Thơ tình đơn sơ
Cứ năm rưỡi chiều về đến nhà
Anh nhóm bếp còn em vo gạo
Gạo có thể ngon có thể sạn nhiều
Căn nhà nhỏ cứ nồng nồng bếp lửa
Hoàng hôn chầm chậm hay sầm tối mau
Do ngày nắng hay do mưa ập đến
Có là gì, cơm cứ thong thả chín
Em cứ từ từ lau bát dọn mâm
Dường như ngày dài chẳng quá nhọc nhằn
Bao khốn khó trong đời không đáng kể
Chút căm ghét thói lọc lừa xảo trá
Anh có nói ra cũng hoá vô duyên
Như thể cố tình bùn vấy lên sen
Một làn gió tươi sen lại thơm ngát
Một miếng ngon em gắp cho anh
Lòng giũ sạch bao nhiêu vụn vặt
Khi màu tiêu đã điểm trên mái tóc
Bao mộng mơ cũ kỹ quá rồi
Bao gắng gỏi biết thành hay bại
Nhưng ngày vẫn có năm rưỡi chiều
Khi mà tóc đã điểm màu tiêu
Thơm nhất trần đời là hương của gạo
Bếp dầu bé tiếng lửa reo be bé
Nói đôi điều vừa đủ để nghe nhau
Đời sâu thẳm thì tình lằng lặng
Ta yêu nhau cần kể lể gì thêm
Tình đơn sơ nụ cười nước mắt
Mờ sau khói bếp và hơi cơm
Cuối thu 1987
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét