Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2024

NHẬT KÍ HÀNH TRÌNH

 


NHẬT KÍ HÀNH TRÌNH

( Ghi nhanh chuyến tham quan của TNMCT lên tỉnh Bắc Cạn ngày 13, 14/5/2024)

        QUANG HOÀN
Chuông điện thoại reng reng báo thức lúc 4h30. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy. Việc đầu tiên là vén rèm nhìn xuống mặt đường. Ôi, đường khô cong chứ ko có những dòng nước chảy xối xả như chiều và đêm qua. Mừng quá, tôi vùng dậy chuẩn bị cho chuyến lãng du lên vùng Đông Bắc, thăm Tp Bắc Cạn và hồ Ba Bể cùng đoàn TNMCT theo kế hoạch. Đang chuẩn bị ăn lót dạ để uống mấy viên thuốc thì chuông điện thoại lại vang lên. Nhà thơ Ptm Đình Bắc gọi: - Xong chưa, chuẩn bị đi nhé ! Nhìn đồng hồ mới có 5 h. Tôi bảo: Hôm qua anh hẹn em 5h30 ra chân cầu vượt gần đèn xanh đỏ HH mà. A Bắc ừ. Thì ra đêm qua Ptm cũng thao thức ko ngủ được vì chuyến đi này.
6 h kém 15 hai anh em đã có mặt tại điểm hẹn đầu tiên tại đầu ngõ 31 Phan Đình Giót. Trong khi nhâm nhi chén trà nóng chờ các thành viên khác, hai anh em đều rất mừng vì ngày mới mây quang và mát, báo hiệu một ngày tưởng ko đẹp mà đẹp ko tưởng.
Đúng 6h chiếc xe ca 29 chỗ xuất hiện cùng lúc với 3 thi nhân nữa là Pgs Ts Vũ Nho, nhà thơ kiêm nhạc sĩ Văn Quang , nhà thơ Trương Việt . Còn hai vợ chồng nhà thơ Phương Nghi vì lí do sức khoẻ nên ko đi được.
Trên đường đi, xe đón nhà thơ Nguyễn Văn Thái ( bút danh Thanh Sơn Bùi Nguyễn).
Từ xa trên xe chúng tôi đã nhìn thấy nhóm chờ tại vòng xuyến Bưởi có chị Tâm Dung ( trưởng miền) cùng các thi nhân khác. Mọi người đều rất vui với nụ cười như hoa và nét mặt toả rạng bình minh của ngày đẹp trời. Sau khi đón thêm ba thành viên trên đường đi, số lượng đoàn đã tăng lên 15- một con số đẹp như ngày trăng tròn của tháng.
Không khí bắt đầu sôi động khi MC cầm micro giới thiệu các thành viên. Ngoài những thành viên thân quen, hôm nay có 4 người rất mới mà QH nay nới gặp lần đầu là: Tiến sĩ, nhà thơ Cao Ngọc Châu từng nổi danh với những bài thơ hay và nắm trọng trách trong một số thi đàn. Nhà thơ kiêm nhạc sĩ Văn Quang, nhà thơ Nguyễn Thanh Sơn, nhà thơ cựu chiến binh Hoàng Thảo.
Trưởng miền Phạm Ngọc Tâm Dung vẫn với nét đẹp giản dị mà kiêu sa trong bộ cánh nền nã mở đầu phần giao lưu với nụ cười thân thiện, cởi mở. Chị thống nhất với toàn đoàn về lịch trình chuyến đi. Những tiếng vỗ tay vang rền như mới được nạp năng lượng từ niềm vui của trưởng phó đoàn và các miền viên.
Nhà thơ Thanh Tùng, quản trị viên, một MC có hạng của miền tiếp tục chương trình giao lưu làm quen với một số nhà thơ mới tham gia. Nhưng tự nhiên tôi thấy giọng chị chìm đi. Thay vào đó là giọng nam trung khoẻ và vang của nhà thơ Hoàng Thảo hài hước và sôi động. Tiến sĩ, nhà thơ, thượng tá Cao Ngọc Châu với dáng người đậm, giọng ca khoẻ đã thu hút ngay khán giả cùng những bài thơ thật vui. Tưởng là trầm lắng, nhưng khi được giới thiệu, nhà thơ kiêm nhạc sĩ Văn Quang lại bùng nổ với những ca khúc tự sáng tác thật hay và ý nghĩa. Nhà thơ Thanh Sơn đất Hoài Đức cũng nhanh chóng hoà nhập với dáng dấp và giọng đọc thơ thật ấn tượng. Pgs Ts Vũ Nho hôm nay cũng thể hiện là một cố vấn số 1. Nhà phê bình văn học còn mấy lần “cướp” micro để tranh biện với sự hài hước dí dỏm...
Xe cứ bon nhanh dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sáng đẹp trời. Thơ và ca cứ nối nhịp làm cho không khí trên xe luôn sôi động cùng những tràng vỗ tay như pháo nổ . Quãng đường như ngắn lại và thành phố Bắc Cạn đã hiện ra trước mắt..
Không có ai bị say xe, mặc dù đã vượt qua chặng đường có nhiều khúc cua tay áo. Nhà nghỉ Ngọc Diệp mở rộng cửa với nụ cười thân thiện vồn vã của chủ nhà. Lần đầu tiên lên Bắc Cạn mà tôi cảm giác như trở lại nơi thân thuộc của mình vậy. Đặc biệt là khi gặp chị Xê- thi nhân MCT với nụ cười đôn hậu- người đồng hương đã có trên 50 năm sống và làm việc tại vùng Đông Bắc này.
Sau khi ăn và nghỉ trưa, cả đoàn như được tiếp thêm năng lượng, háo hức được khám phá những điểm du lịch mới.
Đúng 15 giờ, sau khi ghé thăm nhà chị Xê, cả đoàn có mặt tại nơi mà khi đến đều thấy bất ngờ. Đó là khu di tích Quốc gia Nà Tu, Cẩm Giàng, Tp Bắc Cạn, nơi Bác Hồ đã đến đây thăm đoàn thanh niên xung phong 312 vào tháng 3/ 1951. Sau khi hỏi, giải thích cặn kẽ cho TNXP, Người đã đọc tặng 4 câu thơ mà bao thế hệ thanh niên nhiều người vẫn nhớ:
Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên.
Những câu thơ này đã được phổ nhạc và trở thành bài hát truyền thống của thanh niên Việt Nam!
Thật xúc động với những nén tâm hương đoàn đã thành kính dâng lên Bác kính yêu tại đền tượng niệm. Dòng lưu bút của nhà thơ Nguyễn Đình Bắc, nữ sĩ Phạm Tâm Dung trong sổ lưu niệm, những tấm hình chụp tượng đài kỉ niệm nơi Bác đến thăm và tặng thơ sẽ còn lưu mãi. Đặc biệt với giọng thuyết minh truyền cảm, ngọt ngào, sâu sắc của cô hướng dẫn viên công tác tai tỉnh đoàn Bắc Cạn càng làm cho sự tôn kính, nhớ thương, khâm phục của các nhà văn, nhà thơ trong đoàn với Người tăng thêm !
Chúng tôi dời khỏi nơi di tích mà lòng vẫn bồi hồi xúc động.
Đúng 19h45, cuộc giao lưu thân thiện, vui vẻ, ý nghĩa của các thi nhân MCT và các nghệ sĩ trong CLB VĂN NGHỆ thành phố Bắc Cạn bắt đầu. Phần khai mạc đêm giao lưu thật ấn tượng với các tiết mục văn nghệ. Lời ca tiếng hát, nhạc cụ dân tộc hoà quyện trong khán phòng, vút lên vang xa làm lay động cả cánh rừng vùng Đông Bắc trong đêm trăng non đầu tuần. Sự giới thiệu ngắn gọn xúc tích của đại diện MCT và CLBBNBC càng tăng thêm sự cởi mở, thân thiện của hai đơn vị thơ và nhạc
Tiếp theo là phần giao lưu các tiết mục thơ ca múa nhạc thật rộn ràng sôi nổi. Pgs Ts Vũ Nho khởi đầu cho TNMCT. Hôm nay nhà văn thật trẻ trung sôi nổi như một giảng viên trẻ của hơn 50 năm trước. Với tất cả nhiệt huyết bùng nổ trong bài hát tiếng Nga, cũng như trong bài ca tự phổ nhạc (từ thơ của một sinh viên tham gia cuộc thi thơ mà ông thích) làm cả khán phòng như rung lên bởi những tràng vố tay tán thưởng. Các bài hát, điệu múa dân tộc của các “chàng trai, cô gái” U60 trong CLBVNBC cùng xen kẽ các tiết mục trình diễn thơ của các thi nhân MCT đã làm cho đêm giao lưu thành công ngoài sự mong muốn của hai đơn vị. Là khán giả kiêm NAG bất đắc dĩ tôi ko biết dùng từ gì ngoài hai tiếng TUYỆT VỜI !
Đêm giao lưu khép lại như một bữa tiệc còn thèm, nhưng phải giành cho ngày hôm sau lên khám phá vùng non xanh nước biếc hữu tình HỒ BA BỂ.
Những ai không đến tham quan du lịch vùng hồ sẽ thật nuối tiếc. Ai đã lênh đênh lướt du thuyền trên mặt hồ, ngắm cảnh và chiêm bái những ngôi đền nơi đây sẽ lại muốn được quay lại để chiêm bái tiếp. Một vài thi nhân mải mê say cảnh, say tình xuýt quên cả lối về thuyền… Thật đúng như mong đợi mà QH đã viết cách đây gần hai tuần:
Ước muốn khi nào sẽ tới đây
Nghe danh Ba Bể đã bao ngày
Non xanh bát ngát hoa chen lá
Núi thắm trập trùng gió quyện mây
Đón các thi nhân lên điểm hẹn
Cùng bao văn sĩ xuống thuyền này
Thắm tình huynh đệ nơi tiên cảnh
Xúc cảm phiêu bồng tỷ muội say !
Dù còn lưu luyến nhưng 14h45 cả đoàn lên xe, tạm biệt thành phố Bắc Cạn-nơi có nhiều sơn nữ xinh đẹp chơi đàn tính giỏi và hát rất hay. Tạm biệt cô giáo dạy văn có tâm hồn thơ bay bổng Nguyễn Thị Xê đôn hậu để trở về Thủ đô Hà Nội thân yêu. Hẹn ngày gặp lại !
. Mặc dù chuyến đi chưa thật hoàn hảo, song đã thành công ngoài mong đợi với thời tiết ủng hộ, cảnh đẹp thiên nhiên và lòng người gắn kết thân thiện, lái xe an toàn tuyệt đối trong mọi cung đường.
( HN đêm 14/5/2024)
——-
Ảnh tự chụp và gom thêm của các thành viên trong đoàn tham quan.








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét