Thứ Ba, 13 tháng 8, 2024

 


CHUYỆN LẠ ĐỜI

 

                                                  Truyện ngắn NGUYỄN KIM RẪN

 

- Ái! Ái! Ái! Ối giời ôi! Nó giết tôi, có ai không! Cứu…cứu tôi với!...

Tiếng kêu thất thanh từ phòng phó giám đốc Luyến phá tan buổi trưa yên tĩnh của cơ quan. Mọi người từ các phòng bật ra, lao ngay đến phòng anh. Một cảnh tượng chưa từng có. Luyến, trên người chỉ một may ô xộc xệch, tay ôm cái của quý, máu đầy tay đang nhỏ xuông đỏ lòm cả nền nhà. Ngay sát cửa là Lương Kiều Trang, áo quần xộc xệch mặt đỏ bừng chuyển sang tím tái. Thôi thì người hối hả gọi tài xế, người mặc áo cho Luyến và đưa ngay vào cấp cứu, người gọi công an đ tạm giữ cô gái, điều tra sự việc…

Thiếu tá Mai Hoa được phân công xét hỏi cô gái. Chị có dáng người hơi đậm, khuôn mặt bầu, đôi mắt nheo nheo hiền hậu: Bằng một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng, chị hỏi:

- Cô tên gì?

- Lương Kiều Trang,

- Bao nhiêu tuổi?

- Hai nhăm.

- Tại sao cô lại làm như vậy?

- Tại sao ư? Tại vì nó là thằng đại đểu. Tôi làm thế là để nó không hại thêm những cô gái khác, tôi làm vậy vì nó đã hại đời tôi!

Nói đến đây hai dòng nước mắt Kiều Trang dàn dụa, chứa đầy oan ức. Mai Hoa dịu giọng:

- Thôi được, từ giờ đến mai, cô cứ bình tâm suy nghĩ và tường trình toàn bộ sự việc vào tập giấy này. Mai ta làm việc tiếp nhé!

- Tôi bị tù sao?

- Tù thì chưa nhưng chúng tôi phải giữ cô lại để điều tra sự việc. Cô cứ thành khẩn khai rõ sự tình. Pháp luật rất công minh. Cô không lo.

*

*    *

Ngày hôm sau Lương Kiều Trang nộp bản tường trình:

“...Tôi tên là Lương Kiều Trang, 25 tuổi.

Năm 1982 tôi tốt nghiệp đại học. Tôi không muốn về quê nên đã lang thang ở Hà Nội suốt 2 năm. Khi thì đi làm gia sư, khi thì đi bán hàng thuê cho các cửa hàng quần áo để kiếm sống và tìm cơ hội kiếm việc làm trong các cơ quan nhà nước. Không được,  tôi đành về tỉnh nhà để xin việc làm. Tôi cũng đã đến nhiều cơ quan song họ nhận hồ sơ và bảo, cứ về chờ, có gì họ báo. Một hôm, sau khi la cà đến các cơ quan để hỏi tình hình, tôi mệt và vào một quán nước bên đường phố để giải khát thì tình cờ gặp anh Luyến. Thấy tôi có vẻ mệt mỏi, Luyến săn đón hỏi han. Thấy Luyến tươi cười, gần gũi, tôi dốc hết bầu tâm sự. Luyến có vẻ cảm thông và ái ngại với hoàn cảnh của tôi. Im lặng suy nghĩ một lát, Luyến bảo:

- Cháu (lúc mới gặp chúng tôi xưng hô là chú cháu) cứ về nhà nghỉ ngơi ít bữa, tháng sau lên chú. Nếu chú thấy có thể sắp được vào chỗ nào thì chú giúp nhé!

- Ôi!... thật thế hở chú?

- Chả lẽ chú đùa.

- Cháu cảm ơn chú lắm!

- Tháng sau, đúng một tháng sau, theo lời hẹn của Luyến, tôi lên sở. Vừa gặp, Luyến đã reo lên:

- Đã lên hả. May quá, chú đang tìm người để nhờ báo tin cho cháu!

- Thế ạ! Tình hình thế nào rồi chú? Có hy vọng gì không ạ!

- Có thì có nhưng chỉ sợ cháu chê thôi!

- Cứ có việc là tốt rồi ạ!

- Thế này Kiều Trang ạ! Chú đã đi hỏi khắp các cơ quan trong tỉnh nhưng như cháu đã biết, họ đầy biên chế cả rồi. Chú đã trao đổi trong Ban giám đốc, cháu tạm làm văn thư cho cơ quan theo chế độ hợp đồng rồi sau này sẽ hay. Cháu nghĩ sao?

Tôi ngần ngừ một lát rồi đành nhận lời. Tôi trở thành người đánh máy, nước non, chạy công văn cho Ban giám đốc mà chủ yếu là cho Luyến. Một hôm,luyến gọi tôi sang phòng, chìa cho tôi một tờ giấy và bảo:

- Có quyết định mới này!

- Quyết định gì ạ- Tôi hồi hộp hỏi lại.

Cứ đọc thì rõ. Tôi cầm tờ giấy, liếc mắt đọc thầm. Đọc đến đâu, mặt nóng ran lên đến đấy. Chắc lúc đó ai nhìn thấy tôi thì thy má tôi chắc là đỏ tía lên chứ chẳng sai. Thật là những lời lẽ mà tôi không ngờ tới. Đại ý là:

“Căn cứ vào tình cảm của hai người,

Căn cứ vào sự quý mến của bên A,

Căn cứ vào sự đáng yêu của bên E;

Thấy mẩy cái mông,

Thấy phồng cái vú,

            NAY QUYẾT ĐỊNH:

Nâng cháu thành em,

Hạ chú xuống anh.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ký tên.”

Tôi còn chưa biết nói thế nào thì Luyến đã cười nói tít cả mắt lại:

Cứ thế em nhé!

- Nhưng... thưa chú!

- Không được chú nữa! Từ nay, Kiều Trang cứ gọi là anh. Rõ chưa?

- Dạ ,,,

Sau hàng chục lần bị sửa rồi tôi cũng quen dần với kiểu xưng hô đó. Có thể nói, Luyến tỏ ra yêu quý tôi công khai trước mọi người. Với tôi thì Luyến hứa sẽ giúp tôi làm một nhân viên chính thức của cơ quan sở. Và tôi cứ hy vọng. Cho tới một hôm, cơ quan chia nhau đi xuống các cơ sở, Luyến trực ở nhà. Buổi trưa, Luyến bảo tôi lấy cơm về phòng cùng ăn. Tôi làm theo. Luyến vừa ăn vừa nhìn tôi âu yếm khác thường. Khi ăn cơm xong, tôi bưng nước mời Luyến. Lựa lúc tôi đừng bên, Luyến đưa tay kéo tôi và ôm ghì lấy. Tôi định kêu lên nhưng Luyến dùng một tay bịt lấy mốm tôi và nói nhỏ. Em mà kêu lên, có ai chạy đến thì sẽ thế nào. Anh yêu em mà! Rồi mồm Luyến còn nói hàng tỉ câu yêu đương, tay luyến thì mơn man, sờ nắn khắp thân thể tôi. Và Luyến đã cướp đi đời con gái của tôi từ hôm đó. Xong việc, Luyến hứa với tôi đủ thứ. Thậm chí Luyến còn nói sẽ bỏ vợ để cưới tôi. Tôi không lo gì cả. Tôi biết làm sao đây?... Cũng từ hôm đó tôi cũng không còn kiêng dè như trước vì tin rằng đã có Luyến làm chỗ dựa. Cũng từ hôm đó, tôi cho mình là người của Luyến. Do vậy, khi nào có điều kiện, tôi và Luyến lại ở với nhau. Tôi tin Luyến sẽ cưới tôi, tôi tin mình sẽ vào được cơ quan. Cho đến tuần trước, khi đến gần cửa phòng tổ chức, tôi chợt thấy tiếng Luyến trong đó bèn đứng lại nghe. Tôi cứ mong Luyến nói  đến chuyện của tôi. Nghe mãi...nghe mãi, bỗng tôi giật thót người:

- Về cô Trang, anh định thế nào?

- Thế nào là thế nào?

- Anh có định đề nghị bố trí vào phòng ban nào chưa?

- Cứ thế đã.

Tôi không hiểu “cứ thế đã” là thế nào. Bây giờ trong cơ quan ai cũng biết tôi và Luyến như một. Có đứa còn thêu dệt thêm chuyện. Có đứa còn đem chuyện cơ quan nói với vợ Luyến. Cũng may bà ta nhu nhược, coi chồng như thánh sống nên chẳng có ý kiến gì. Nhưng cũng lạ, vài lần đến chơi, tôi thấy vợ chồng Luyến không có vẻ gì rạn nứt. Tôi có đem chuyện của mình nói với Nga, một cô bạn thân. Nga nghe chuyện hét toáng lên:

- Sao mày ngu thế! Cả tỉnh này ai chẳng biết lão Luyến dê cụ.

- Sao lại thế?

- Lão ta đã làm hại đời bao cô gái rồi. Mày chỉ là một đơn vị nữa trong bộ sưu tập của hắn mà thôi. Mày có biết người ta đã làm thành câu tục ngữ mới cho tỉnh mình không?

- Tục ngữ thế nào?

- Thế nào hả. “Tiền nhiều như giám đốc Tôn,  l... nhiều như giám đốc Luyến” . Tôn là giám đốc Sở Tài chính mà!Họ còn đặt vè cho trẻ con ở phố nhà lão đọc là:

Người ta một vợ, một chồng

Riêng giám đốc Luyến, một ông nhiều bà

Có bà gần, có bà xa

Gái tơ cũng đớp, gái già cũng xơi...

- Lại thế nữa.

- Lão dã man lắm. Có lần lão đạp xe ra vùng ngoại ô hóng gió, gặp một cô gái đang đi bộ. Thấy hắn, cô hỏi đi nhờ. Hắn cho đi và vừa đi, vừa tán tỉnh thế nào mà chỉ đi được vài ba cây số, hắn đã lừa được cô bé vào ruộng ngô bên đường. Thỏa mãn thú tính, hắn đàng hoàng lên xe quay trở lại, bỏ mặc cô bé ngồi khóc.

- Sao người ta vẫn để hắn ở vị trí đó?

- Vì nể nang, vì quà và vì nhiều thứ khác...

- Hắn không bị kiểm điểm à? Sao bảo tội hủ hóa là một tội nặng cơ mà!

- Nói đến kiểm điểm lại chết cười. Có lần tỉnh giao cho một bà ở Ban thanh tra tỉnh kiểm điểm hắn. Bà ta không có chồng, vì xấu cũng có, vì khô khan sắt đá cũng có. Bà ta bắt Luyến tường trình sự việc sai trái của mình. Nghe nói, Luyến tường thuật rất chi tiết từng động tác, lời nói dẫn đến sự việc. Hắn nói thế nào mà bà bà ta ngồi lặng đi. Rồi hắn mon men lại gần. Và cuối cùng chuyện gì xảy ra thì chắc mày cũng đoán được chữ?

- Trời sao lại có thể như thế! Chuyện như bịa. Tao không tin đâu.

- Mày say hắn rồi phải không? Liệu mà lo thân đi con ạ!

Nga làm cho ruột gan tôi như lửa đốt, mất ăn, mất ngủ nhiều ngày. Tôi đã đến thẳng phòng tổ chức để hỏi về khả năng vào biên chế của tôi. Anh Hằng, phụ trách về tuyển người bảo:

- Cô cứ ông Luyến mà hỏi. Ông ấy quyết là chúng tôi xong thôi.

          Hỏi Luyến thì Luyến bảo: “Nó nói láo đấy! Chả lẽ anh lại không muốn lo cho em!” Tôi lại chờ.

Hai hôm trước, tôi đang đánh máy thì nhìn ra, thấy một cô gái phăm phăm đi vào phòng Luyến. Tôi nhón chân đến sát cửa phòng. Hành lang vắng lặng. Tiếng cô gái lảnh lói. Luyến bảo cô:

- Cứ bình tĩnh, Nói khẽ thôi nào?

- Anh định giải quyết như thế nào về cái thai trong bụng em đây?

- Anh dẫn em vào bệnh viện bỏ đi thôi mà!

- Sao anh dã man thế! Con anh cơ mà!

- Hoàn cảnh này đành phải thế thôi em ạ!

- Sao anh bảo anh cưới em ngay…

Tôi nghe được đến đó thì ù tai, hoa mắt chạy về phòng. Trời ơi! Vậy là hắn lừa tôi. Thảo nào lâu nay hắn thưa thớt với tôi, thì ra hắn đã có cô gái khác rồi! Và, tôi biết chắc hắn sẽ không thể cưới cô gái. Lại một kẻ đáng thương bị hại bởi một tên dâm đãng. Tôi không thể để hắn yên được. Mấy năm lang thang ở đất Hà Nội đã rèn cho tôi chút bản lĩnh để tự vệ để đòi công bằng. Tôi phải hành động. Hành động trả thù cho mình và cho nhiều cô gái khác...

Trưa nay, cơm nước xong, tôi tắm rửa sạch sẽ, thêm một chút nước hoa và ăn mặc khêu gợi một chút khi bước vào phòng Luyến. Luyến ngạc nhiên:

- Ồ! Em có việc gì thế?

- Chả lẽ có việc mới vào phòng anh được sao?

- Ồ, không. Vào đi! Vào đi!.

Tôi vào và làm ra vẻ hờn dỗi vì lâu nay Luyến có vẻ không mặn nồng với tôi. Luyến chối. Và dường như trước da thịt của tôi, con quỷ dâm dục trong người hắn trỗi dậy. Rôi hắn lại định giở trò. Tôi mặc cho hắn hành sự và khi hắn vừa động vào tôi, tôi liền một tay nắm ngay lấy “cái gậy của thằng ăn mày”, một tay rút dao cứa một nhát. Tôi chỉ muốn làm cho hắn mất cái công cụ gây tội chứ không muốn giết hắn. Và, sau đó là chuyện mọi người đã biết..”

Khi đưa tập giấy cho Thiếu tá Mai Hoa, Kiều Trang hỏi?

- Chị ơi! Chị cho tôi hỏi một câu nhé! Sao chị cũng là phụ nữ mà chị không bênh vực phụ nữ?

- Sao cô hỏi thế?

- Bởi vì, vừa động đến cái của quý của hắn thì bị các chị bắt vào đây, còn hắn hại bao nhiêu cái của quý của chị em phụ nữ thì chẳng ai hỏi tội hắn?

- Xử một con người phải có nhân chứng vật chứng cô ạ. Nhưng cô cứ yên tâm. Những kẻ xấu trước sau cũng bị trừng trị.

Kiều Trang thở dài:

- Ai cũng nói thế.

Mai Hoa biết cô nói có hàm ý gì. Chuyện của Luyến thì chị cũng đã nghe nhiều rồi. Chắc là còn nhiều hơn những điều Kiều Trang và bạn cô biết. Hồi mới vào ngành, chị đã nghe đồn về một chủ tịch huyện hủ hóa. Đó chính là Luyến. Một lần trong Hội nghị của huyện, thầy bí thư xã đoàn Hồng Nam khá xinh đẹp và sắc sảo, chủ tịch đã để ý. Thế là lúc giải lao,  đến hỏi han nhà cửa, quê quán, đủ chuyện. Còn, cô bí thư được chủ tịch quan tâm thì vui lắm. Một hôm, chủ tịch về xã công tác . Lúc xong việc, ghé vào nhà cô gái, gọi là quan tâm tới nhân tố tiêu biểu. Cô ở cùng mẹ chồng. Chồng đi chiến đấu trong Nam đã hy sinh. Làng xóm đều khen cô là “đảm việc nhà, giỏi việc nước”. Buổi trưa vắng vẻ, Chủ tịch vào đúng lúc mẹ chồng cô vắng nhà, thành ra yên tĩnh quá. Thế là chủ tịch quan tâm từ trong đến ngoài. Nào ngờ quan tâm quá lâu, bị một người phát hiện hô hoán lên. Luyến đạp xe bỏ chạy thục mạng. Chỉ cô gái là khổ. Cô đã bị họ nhà chồng xỉ vả, Chi bộ kiểm điểm, bắt khai tên gian phu. Cô chối, chỉ là người quen gặp nhau,  không làm gì quá đà. Nhưng ai tin. Không có gì sao phải đóng kín cửa cài then kỹ thế. Cô câm lặng. Bị truy bức quá, cô đến khóc với chủ tịch xã và kể toàn bộ sự việc. Chủ tịch hiểu chuyện nên đã dẹp đi. Sau đó còn nhiều vụ việc khác nữa. Tỉnh cho thôi chức chủ tịch huyện, kéo v làm phó giám đốc sở này. Nay thấy Kiều Trang thế này chị cũng ái ngại thay, song làm gì để gúp được cô thì còn phải chờ.

*

*    *

Luyến không chết nhưng vì máu ra nhiều nên người rất yếu. Da nhợt nhạt, mặc dù đã được các bác sĩ giỏi điều trị.

Thiếu tá Mai Hoa cùng thượng úy Vũ Công Bình vào gặp Luyến. Vừa thấy họ, Luyến đã hỏi:

- Các đồng chí bắt bỏ tù cái con quỷ cái ấy rồi chứ?

- Chúng tôi đang lấy lời khai. Theo anh thì thế nào?

- Bỏ tù. Nó ... Trời, đau.....

Luyến nhổm người lên có vẻ tức giận làm vết thương đau đột ngột. Mai Hoa nhẹ nhàng:

- Có lẽ anh nên nghỉ đã. Hôm nào khỏe chũng tôi sẽ đến hỏi anh một số chuyện.

          - Vơ...âng ...! Ch... ào...

- Anh cứ dưỡng bệnh cho khỏe và yên trí về xử lý của các cơ quan pháp luật. Ai có tội đến đâu, xử đến đó. Chào anh!

Vừa ra ngoài, Bình hỏi luôn:

- Liệu Kiều Trang có bị tù không chị?

- Trước mắt thì cho tại ngoại đã. Sau này nếu có đơn từ thì còn phải vào cuộc. Chuyện của Kiều Trang chắc cũng bị mức độ thôi nhưng tay Luyến mới là vấn đề.

- Sao thế ạ?

- Thứ nhất là với vụ việc vừa rồi còn đủ uy tín làm phó ở đấy không. Thứ hai là nghe nói có nhiều đơn tố cáo .... Cũng là nhân quả cả thôi!...

 

               Cổ Nhuế, những  ngày sang xuân Mậu Tuất (2018)

Trong tập truyện " Ngôi đình thiêng", Nxb HỘI NHÀ VĂN, 2023

 

 

 anh_cua_trung_nguyen_11

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét