Khi thơ đi giữa những đường biên
LÊ ANH PHONG
Tôi có anh bạn là dân Toán, nhưng đôi lúc có làm thơ.
Anh rất ngại mọi người gọi mình là nhà thơ, dẫu
thơ anh hay hơn không ít người mang danh xưng này nọ.
Một anh bạn khác là nhà thơ có lần tâm sự về việc thơ được
đăng báo, nhưng vui thì ít, bực lại nhiều. Vì để an toàn,
người biên tập đã sửa một câu làm hỏng cả bài. Có tác giả,
sau khi đọc thơ, tôi rất muốn được gặp. Nhưng khi gặp thì
thất vọng “toàn tập”...
Đó là những câu chuyện ở đường biên, đều liên quan
đến thơ và phía sau chữ nghĩa. Dẫu biết rằng sống như
thơ là rất khó. Vì thơ vừa là hiện hữu, vừa là giấc mơ, là
lý tưởng để vươn tới. Nhưng sống một đằng viết một nẻo
là câu chuyện của nhân cách. Ngay trong Ngôi nhà Văn
chương, nhiều khi liêm sỉ và sự nhếch nhác chỉ cách nhau
một làn ranh mỏng.
Bên vách thời gian, đâu đây vẫn có một đèn một bóng để
sinh thành những tác phẩm, những tập thơ mang dấu ấn
của sáng tạo, của sự dấn thân. Không cánh hẩu, không bầy
đàn, những người thơ ấy lặng lẽ sống và lặng lẽ âm vang...
Quan niệm về thơ hôm nay thật đa dạng. Nếu cái đường
biên giữa cũ và mới, giữa truyền thống và cách tân... rộng,
cởi mở thì mở ra một không gian cho đối thoại. Ngược lại,
nếu hạn hẹp và đố kị, thơ sẽ bị xô đẩy vào tình thế đối
đầu không nên có. Tôi chợt nhớ câu nói của thi sĩ Lê Đạt
“Phải biết trân trọng đối thoại với cái khác, cái lạ. Trong
thơ, không ai được vỗ ngực độc quyền chân lý, cũng như tự
cho mình nói tiếng nói cuối cùng”, “Một nền thơ có một Lý
Bạch là một nền thơ có phúc. Một nền thơ có 100 Lý Bạch
là một nền thơ bất hạnh, vì chỉ có một Lý Bạch, còn 99 Lý
Bạch rởm”.
Cũ và mới, truyền thống và cách tân đã, đang và mãi mãi
là cuộc đối thoại song hành. Nhịp sống nhanh cùng quan
niệm hậu hiện đại, mới... và mới, câu thơ vừa viết không
lâu đã cũ, là thử thách lớn cho sáng tạo hôm nay. Chữ nghĩa
có vào thế tay ga trên con đường thơ bất tận.
Còn có một cuộc đối thoại song hành nữa, giữa nhà phê
bình và nhà thơ. Tuy gọi là đối thoại, nhưng chủ yếu diễn
ra một chiều, thơ được nhìn nhận từ phía các nhà phê bình.
Mỗi hệ hình thơ có một hệ hình phê bình tương ứng. Đứng
ở hệ hình này để nhận xét đánh giá hệ hình kia sẽ không
tránh khỏi bất cập. Thực tế ấy đã dẫn đến một vài trường
hợp phê bình không tới được, không đồng điệu, lạc nhịp
với thơ. Người sáng tác và người nghiên cứu khoa học
không gặp được nhau, vì lệch chuẩn, vì họ không cùng hệ
hình. Song hành nhưng có đồng hành được hay không?
Câu chuyện ấy chỉ có thể thành hiện thực, khi người làm
phê bình hôm nay có nhiều loại chìa khóa, để mở các ngôi
nhà thơ khác nhau. Nhưng, có “tạng thơ” thì cũng có “tạng
phê bình”. Và có cả “trường phái phê bình tuy nhiên”,
không xác quyết, không đi đến tận cùng, chung chung và
chung chung.
Trong bối cảnh thơ đứng trước nhiều đường biên đan
chéo nhau, những nhà thơ trẻ, những người viết mới nhập
cuộc rất dễ hoang mang, mất định hướng. Bởi thế, các nhà
phê bình, các cuộc thi thơ, việc kết nạp hội viên mới... phải
mang lại cho họ niềm tin và ít nhiều sự hình dung về giá
trị đích thực của thi ca, để vững bước trên con đường thơ
mà họ đã lựa chọn.
Con đường ấy còn tùy thuộc vào tinh thần nhập cuộc,
mục đích đến với thơ. Lý do của thơ là gì, nếu cầm bút chỉ
nhằm để vào hội?
Hiện nay số người làm thơ rất đông, nhưng đa số là để
giãi bày. Đường biên của mục đích, động cơ từ phía người
cầm bút cũng nhiều khác biệt. Bên cạnh những bài thơ ra
đời từ sự thôi thúc bên trong, từ bản ngã, từ câu hỏi của đời
sống và thân phận con người, là thơ thù tạc, “thơ cúng cụ”,
thơ hưởng ứng... Có người viết thơ tự do, nhưng không hề
tự do. Bởi vì, họ không viết từ đường linh của gió, mà viết
bởi “nhiệm vụ chính trị”, viết theo thói quen vô hình, thậm
chí thói quen tù túng, thói quen nô lệ. Con chim cảnh bị
nhốt lâu ngày, nay được xổ lồng, nhưng cứ quanh quẩn cái
lồng, không bay lên. Nó sợ điều gì?... Đó là đường biên vô
hình của ám ảnh.
Còn có một sự thật trớ trêu khác, nói như Phùng Cung,
nhiều khi bi kịch của nhà thơ là “bị lưu đày trong cõi
tung hô”.
Với thơ, nhạt là điều đáng sợ nhất. Đổi mới là xu hướng
tất yếu của sự phát triển. Nhưng, nếu chỉ loanh quanh ở
hình thức, thơ khó đi xa. Văn hào Đức Goethe đã từng
cảnh báo “các nhà thơ hiện đại pha nhiều nước lã vào mực
của họ”.
Từ chủ lưu duy tình, từ cái định nghĩa xa xưa “Thơ là
tiếng nói của tâm hồn, của cảm xúc...”, đến duy lý, đến khái
niệm “trí tuệ cảm xúc”, thơ đã qua chặng đường dài để đến
với tâm thức mới.
Đêm đã sâu lắm, lá cờ thơ đang bay trong gió.
Bóng ai đang mài mực tan đêm bên thành cổ
Ánh chữ phía con đường
Đêm bùng cháy chân nhang
(Đêm thế kỷ - Thơ Lê Anh Phong).
Đêm mùng 10 tháng Giêng
Xuân Quý Mão
L.A.P
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét