Thứ Năm, 15 tháng 8, 2024

THƠ BẢO NGỌC

 

bao-ngoc-vanvn6

CẢM HỨNG

 

Đêm nay cả kinh thành ngủ say

Chỉ mình ta nhen lửa

Ta cởi hết cô đơn vào đêm

Ta ném nỗi buồn xuống cỏ

Thiên hạ ngủ mê, ta thức một mình.

 

Này ông già mùa đông

Người tình của ta ơi

Ta còn trẻ thế này

Làm sao Người già được

Ta còn yêu thế này

Làm sao Người chẳng thức

Giấc ngủ không mơ là cái chết điếc mù (nguội dần).

 

Qua hết đêm nay rồi sẽ tới mùa xuân

Hãy đi cùng ta kiếp này kiếp nữa

Kinh thành sẽ vì ta cả ngàn năm ủ lửa

Ta cháy khi yêu

Ta đốt sạch tàn tro.

 

Này người tình già

Hãy thoát khỏi cơn mê

Ta lạc lối cõi này đã ngàn năm có lẻ.

Hãy đi cùng ta

Người còn tiếc gì cái ao tù này nữa?

 

Này ông già

Hãy nhìn cho rõ

Giữa ánh sáng và bóng đêm

Tình yêu và sự sống

Cái chết bên vực thẳm

Cửa mở một con đường

Ta đứng phía bên kia.

 

Này người tình già

Ta thức đã ngàn năm!


GIỮ LỬA

 

- “Này em!
Trời đang Xuân
Giữ lửa làm gì?”
- “Để hong những giọt buồn mặt đất!”

- “Này em!
Cứ nhen lửa làm gì?”
-“Để thắp lại những yêu thương đang dần cạn kiệt!”

- “Này em!
Giữ lửa mãi làm gì?”
- “Để bình thản cháy”
Và an nhiên tắt!

 

 


MẮT TRẺ

 

Trẻ thơ vẽ

Mặt trời xanh xanh

Bình minh mềm như cỏ

Gió có chân

Rung bờm, tung vó.

 

Trẻ thơ vẽ

Dòng sông ráng đỏ

Trái hoàng hôn trôi

Lênh lênh cuộn về trời!

 

Trẻ thơ vẽ

Những đôi mắt cười

Nét cọ tươi

Đôi chân trần

Chạm lòng đất mẹ!

 

Trẻ thơ vẽ

Hơi thở đêm khe khẽ

Mắt ban mai

Mặt đất hồi sinh.

 

Này những ai đã lạc mất hồn mình

Hãy lên chùa sám nguyện

Rồi trở về

Nhìn vào mắt trẻ!

 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét