THƠ TRẦN TRỌNG GIÁ
TỪ NGÀY HÀ NỘI CÓ EM
Từ ngày Hà Nội có em
Con đường bỗng thấy thân quen thêm nhiều
Vầng trăng như dấu môi yêu
Chấm sao như thể bao nhiêu mắt cười.
Mùa nào hoa cũng thắm tươi
Xuân nào cũng thấy đất trời thanh tân
Đi xa để trở về gần
Ra Hồ Gươm để thêm lần đắm say
Đài nghiên Tháp Bút là đây
Thầm mong chút lộc thơ hay cho mình
Ngắm cầu Thê Húc*lung linh
Thêm yêu cuộc sống nghĩa- tình… người ơi!
Và anh: sau trước một lời
Yêu Hà Nội, càng yêu người Thăng Long
Còn hồ, còn nước gương trong
Tháp Rùa còn mãi ngàn năm vững bền.
Từ ngày Hà Nội có em…
*Thê Húc cầu xây nối bờ hồ Hoàn Kiếm với đền Ngọc Sơn (Hà Nội) dưới triều Tự Đức (nhà Nguyễn), có nghĩa “giọt sáng đọng lại” hay “ngưng tụ hào quang”.
LỐI VỀ.1
Kìa trông vạn vật xoay vần
Cha sinh, Mẹ dưỡng một lần có ta
Núi nghiêm ngắn, sông xuề xoà
Biển lan toả những sóng xa, sóng gần
Đường đời theo những dấu chân
Bước cao, bước thấp cũng ngần ấy thôi
Đêm mặt trăng, ngày mặt trời
Nước chảy xuống biển, mây trôi lên ngàn
Cõi người muôn nỗi chứa chan
Thiên nhiên kỳ thú muôn vàn cỏ hoa
Trời chẳng xa, đất chẳng xa
Nhà ta là chính nơi ta trở về!
Trần Trọng Giá
NỢ DUYÊN
Cái gì đến cuối cùng phải đến…
Nợ duyên nhau ắt phải trả nhau
Không ai nỡ trách mùa thu về muộn
Duyên đưa đường…tình thu vắt sang đông…
Trần Trọng Giá
Người gửi / điện thoại
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét