CHÙM THƠ DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG
1- MƯỜI NĂM NGÀY GIỖ MẸ
(2-2-2009 - Kỷ Sửu - 2-2-2020- Canh Tý )
Những đêm cuối cùng
con nằm bên mẹ
tuổi sáu mươi
con bỗng thành đứa trẻ
nước mắt chảy dầm dột ướt tiếng gà khuya
con sờ đôi chân
chín mươi ba năm
mẹ đã từng đi
giờ héo quắt
cái ống xương
giấu trong lớp da lạnh ngắt
Đôi chân
đã từng dẫm vào
tháng bảy mưa ngâu
tháng ba sấm sét
phiên chợ lưa thưa bán ế xóc cua gầy
Con nhìn vào đôi mắt
Chỉ còn hai vệt nằm ngang
Giấu không kỹ được đôi dòng nước
Chốc lại vỡ bờ chảy mặn môi con
…
Mười năm rồi mấy tấc đất son
Mồ của mẹ gối đầu xanh vạt cỏ
Con thắp nén hương
hương bay theo gió
lời mẹ bay về âm ỉ lòng con
Dương Đoàn Trọng
(Ngày giỗ lần thứ mười của mẹ 2-2 Canh Tý)
Tác giả Dương Đoàn Trọng
2- THÁNG BA BUỒN
Tháng ba này buồn lắm bạn mình ơi
Dẫu hoa gạo tô đỏ trời kỷ niệm
Cây bưởi đưa hương bướm ong bịn rịn
Nhân loại u sầu đại dịch vẫn truyền lan
Đôi môi hồng giấu trong chiếc khẩu trang
Muốn gặp nhau hội hè đều hoãn lại
Đài báo đưa tin nóng lòng sợ hãi
Gửi nhau hoài những con chữ buồn tênh
Chùa Hương ơi suối Yến ngỡ ngàng xanh
Thiếu bóng em khua mái chèo gọi sóng
Rau sắng ngọt ngào mơn mởn tươi trong mộng
Anh nấu bài thơ để uống đỡ nhạt lòng
Tháng ba này mình có nhớ anh không
Em có siêng năng đêm ngày khấn nguyện
Thế giới bình an sạch trong trời biển
Mong toàn cầu qua hiểm họa này nhanh
Dương Đoàn Trọng
11-3-2020
3-MẸ ƠI
Trên tường mẹ vẫn nhìn con
Con nhìn lên mẹ héo hon từng ngày
Mẹ mang đi mất đôi tay
Đã từng mò ốc
cuốc cày thuở xưa
Đã từng bưng chậu hứng mưa
Một gian buồng dột chỉ chừa góc con
Đôi tay nhăn nhúm héo hon
Cấy mùa giá rét buốt con đến giờ
Đôi tay mẹ kéo đêm mơ
Đắp cho cái tuổi dại khờ của con
Mẹ mang đôi gót teo mòn
Đã từng chập choạng khiêng đòn gánh cong
Đã từng dẫm nát mùa đông
Nay con nhớ lại tê lòng mẹ ơi
Mẹ cho con ở trên đời
Con giàu có nhất là lời mẹ răn
Dương Đoàn Trọng
7-3-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét