Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2020

CHÙM THƠ NGUYỄN THỊ HOÀNG HÒA

  


CHÙM THƠ NGUYỄN THỊ HOÀNG HÒA

 

TÔI! 

Cô đơn, tôi tự luỹ thừa tôi

Học cách lặng im giữa vạn lời

Mong manh thiên mệnh "vàng trong cát"

Chút ánh hào quang - ảo ảnh thôi!

 

 

PHÚT LÂM CHUNG CỦA CHA TÔI!

(Kính viếng hương hồn cha)

 

Chẳng có vẻ gì của người sắp đi xa

Cha ra hiệu mang chiếc hòm gỗ tới

Con luống cuống, nắp hòm bật vội

Gia tài cả đời chiu chắt đây ư?

 

Trong chiếc hòm đầy những phong thư

Cuốn sổ dày hoen màu năm tháng

(Nhật ký Điện Biên, đất trời rực sáng

Những bài thơ về đồng đội yêu thương)

 

Cất đáy hòm, những tấm huân chương

Ngày đại lễ, cha thường đeo trước ngực

Những tấm huân chương dễ gì có được

Phần máu xương, cha để lại chiến trường

 

 

Niềm tự hào của chị em con

Nghe cha đọc thơ về đồi A1

Về trung đoàn 45, đại đoàn 351 *

Sáng sớm xung phong, chiều chẳng quay về...

 

Con bên cha, trước phút hôn mê

Đặt vào tay cha, tấm huân chương lạnh ngắt

Hơi ấm từ bàn tay nắm chặt

Cha từ từ thả xuống tay con *

 

Tấm huân chương con lại xếp vào hòm

Đặt lên ngực cha cuốn sổ dày hoen chữ

Cha ôm chặt, không buông ra nữa

Thanh thản cười, trước phút đi xa...!

 

* Ngày còn bé chị em tôi thường nghe cha mẹ tôi kể về đơn vị này. Lúc đó mẹ tôi làm " chiêu đãi sở " cho trung đoàn, còn cha tôi thì đi chiến dịch.

Một hôm, bạn tri kỷ của cha tôi đến chơi, ông buồn bã kể về chuyện con rể ông bỏ tiền để " chạy" tấm  HUÂN CHƯƠNG cho đơn vị. Hai ông cụ uống rượu suốt đêm,cha tôi buồn mất mấy ngày. Và vì vậy.....

 

 

                                Nguyễn Thị Hoàng Hòa

 

GIÃ TỪ ẢO ẢNH

 

Thôi về với mẹ đi con

Giã từ ảo ảnh, vàng son một thời

Đau thương, cay đắng đủ rồi

Thiên đường ở mãi trên trời, biết không?

Mải đi về phía trời hồng

Hào quang lóa mắt còn trông thấy gì

Cuộc đời là cái chi chi

Bạc đen, phản phúc -  Con đi đường nào?

 

Chợt nghe sấm động trời cao

Giật mình tỉnh giấc, bước vào hư không!

 

0h ngày 25/8/2013

 

THI  NHÂN !

(Kính tặng nhà thơ TNM)

 

Thi nhân bước qua bậu cửa

Để lại sau lưng một ngôi nhà 

Ông ngơ ngác nhìn người đi qua

Không hiểu cả những điều mình đang nghĩ ... 

 

Những con chữ theo ông nhiều thập kỉ

Bỗng nhảy múa trước ông, như một lũ hề...

Ông hỏi dòng Lô Giang: 

- Sao mà sâu đến thế?

Hỏi đỉnh Tây Côn Lĩnh: 

- Sao mà ngạo nghễ?

Cao và sâu bao nhiêu

-  Có bằng một tấc NGƯỜI???

 

Lang thang...  cuối con đường hoa rơi

Ông chợt thấy ven sông 

Lá phong hồng như LỬA

Một giọt VÀNG

Nhỏ xuống tay ông!

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét