CHÙM THƠ VŨ THÁP
BẢN TANGO MÙA THU
Này gió- từ đâu đến ru cây
Hoàng hôn nhạt nhạt sợi nắng gầy
Áo ai tha thướt bên hè phố
Tỏa mùi hoa sữa thơm ngát ngây
Này em- hôm ấy sao lỡ hẹn
Để bến sông xưa nước chẳng dầy
Tôi buồn thả lá trôi theo nước
Lá cứ bồng bênh tới hôm nay
Này thơ- lạ nhỉ- sao chẳng ngủ?
Mà thức cùng tôi suốt đêm .say
Chữ yêu như sóng xô bờ nhớ
Một chén tương tư nhấp cạn ..ngày!
Thế rồi tôi nói với tôi thôi
Bản nhạc năm xưa chửa chép lời
Đây mùa thu chín bao khao khát
Và nốt khóa son đã mở rồi.
15-10-2019
LÒNG XUÂN
Đầu năm ngược dốc viếng chùa
Bồng bềnh sương quyện bụi mưa lưng đồi
Nửa đường chạm tiếng chuông rơi
Rọi soi nhân thế rối bời giả, chân
Đâu rồi lá biếc thanh tân
Đâu rồi trái chín đỏ vần thơ đau?
Khói hương lãng đãng ngang đầu
Thư tâm, nén chặt nỗi sầu đa đoan
Gì ngăn được giọt lệ tràn
Gì thôi nhớ được muôn vàn nhớ ơi
Mõ kinh chầm chậm mấy lời
Ước quên đi một nụ cười trót ..yêu
Lâm thâm mưa lệch sang chiều
Người về gói lại bao điều... vẫn nguyên!
6-2-2020
BIỂN NHỚ
(đăng vn Hạ Long-5-8-2017)
Em đợi anh ngoài cửa Năm Đầu(*)
Lừng biển vào bồng bềnh chân đá
Mây vụn vỡ bay ra khơi hối hả
Mách rằng cơn bão sắp đâu đây
Khoang cá gom cũng đã gần đầy
Đợi anh sắp nửa ngày rồi đó
Tin nhắn đi ngoài vùng sóng phủ
Lòng em sao cứ nôn nao
Núi thôi nghiêng,cây thôi lao xao
Bầy hải âu chụm vào ngơ ngác
Điện thoại reo...
Ô kìa là anh thật!
Mờ xa một chấm tàu về
Những con tàu san sát đậu bến quê
Còn nồng vị gió khơi mặn chát
Trong lòng em vang vang khúc hát
‘’Hạ Long biển nhớ’’ lại ..mênh mông...
(*)- hòn đảo đá cửa biển xã Cống Yên-Vân Đồn
5-2016
THU VI VU
Có một tờ giấy trắng
Ai chép vào bài thơ
Rồi gói vào giấc mộng
Những đêm dài vu vơ
Em như làn mây trắng
Giữa bầu trời xanh lơ
Tôi như cơn gió lạc
Đi qua ngày ngẩn ngơ
Ơi mùa thu- Mùa thu!
Lá vàng xao xuyến quá
Đằm trong bao nỗi nhớ
Còn nguyên tiếng chim gù
Ơi mùa thu- Mùa thu!
Mình bên nhau em nhé
Ta theo làn hương nhẹ
Bay vi vu...vi vu
!9-9-2019
VỀ HỘI
(Kính tặng những đầu tàu miền lucbat.com)
‘’Hà Nội mùa này
Vắng những cơn mưa...’’
Nắng thu sớm đã ong ong góc phố
Bác lái ôm đứng chờ bên chiếc xe cà khổ
-Ba mươi
ngàn đi Ngọc Khánh?
-Ừ thì ba!
Lốp oằn mình chở nặng khách thơ
Tay lái lụa nghiêng mình chao vút
Cổng Văn Miếu người đã đông ngàn ngạt
Mắt mơ màng như thấy ánh sao Khuê
Lối bàn cờ về lễ hội đâu xa
Xe dừng bước phì phò nhịp thở
Một chiếc lá vàng rơi hối hả
Tạt qua đầu lốm đốm sợi mưu sinh
Thương làm sao hội Lục Bát xứ mình
Cứ lận đận từng năm thay địa chỉ
Giá mà có một phần nào nhiều tỷ
Mà kẻ điên rồ đâu đó ném trôi
Thương lắm rồi câu lục bát của tôi ơi
Mười một năm sợi tóc ai chớm bạc
Một năm nữa, tròn mười hai con giáp
Niềm vinh danh chắc hẳn nên làm
Thương lắm rồi, những cánh nhạn phương Nam
Mùa di trú lại bay về phương Bắc
Chiếc nón lá nghiêng vào miền cổ tích
Em đang đi tìm nguồn cội ca dao
5-9-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét