CHÙM THƠ LÊ TIẾN VƯỢNG
THƠ CHO CON RỂ
Hôm qua chú cháu khề khà
Nay thành con rể một nhà có nhau
Vui cùng hưởng, họa cùng đau
Lên xe cùng hướng, lên tàu cùng ga
Từ nay, chú đã thành cha
Mâm thêm bát đũa, ấm trà thêm ly
Rượu thêm chén, lẩu thêm mì
Nhà thêm vệ sĩ, việc gì cũng yên
Nhà ta gái đảm, rể hiền
Duyên Trời se sợi, thuyền quyên mặn nồng
Các con nên vợ, nên chồng
Ta thành bố vợ, nên ông cùng bà
Từ nay hai họ một nhà
Vỗ tay cùng nhịp, hòa ca cùng bè
Nhà mình thêm phố, thêm quê
Cầu trời con cháu đề huề an gia
Con về làm rể nhà ta
Trong êm, ngoài ấm mới là… đạo con
Ngoài kia nặng phấn, đậm son
Nhà mình nặng nghĩa, lại tròn yêu thương
Cái duyên vời vợi miên trường
Nắm tay nhau nhé, con đường nở hoa
Rồi mai con lại làm cha
Vui dâu, mừng rể, cả nhà thương nhau
Cũng là kẻ trước, người sau
Thơ cha từng chữ bắc cầu cho con.
1-3-2020
Lê Tiến Vượng
VỌNG NGHE
Vọng nghe tiếng trẻ dỗi hờn
Bần thần lại ngỡ mình còn trẻ con
Mải chơi bị cha đánh đòn
Thút tha thút thít ta còn bị oan
Vọng nghe tiếng giữa nhân gian
Bạc đầu vẫn ngỡ mình đang dậy thì
Người đày, kẻ đọa… vẫn đi
Hòn bấc chả nhớ, hòn chì cũng quên
Vọng nghe tiếng cỏ rất mềm
Ngựa xe giày xéo, lại liền ngát xanh
Ngàn năm nát úa lại lành
Vua hay chúa cũng tiểu sành dưới chân
Vọng nghe tiếng của mùa xuân
Dẫu không hoa cũng tần ngần vị hương
Vọng nghe tiếng của con đường
Dấu chân một thửa vô thường mãi đi.
18-2-2020
Lê Tiến Vượng
Họa sĩ nhà thơ Lê Tiến Vượng
Vọng nghe hòn đạn, mũi tên
CŨNG LÀ
Cũng là kiếp bí phận bầu
Mày leo lên đấy tao hầu dưới đây
Mày thì cứ lớn từng ngày
Tao thì cứ héo quắt quay từng giờ
Cũng là quả mận quả mơ
Khi đắng khi chát, khi lờ lợ chua
Kẻ làm mõ, người làm vua
Vô vi… cũng một trò đùa thế nhân
Ta và em, hũ tương bần
Như hai giọt nước trong ngần bay hơi.
18-2-2020
Lê Tiến Vượng
Thơ thế sự:
LÊN FACE
Bây giờ, chả dại lên face
Toàn em nòn nõn thơ ngây mà ngờ
Em nào cũng giống nai tơ
Bao anh tưởng bở, mắt mờ bấm like
Lên face chả dại tin ai
Tivi thả tính, loa đài rắc nem
Ngọt ngào mơ mộng gặp em
Một ngày tỉnh, hóa đường phèn nôn nao
Lên feca giờ lắm siêu sao
Kính đen, kính trắng, kính nào cũng xinh
Khổ bao nhiêu gã si tình
Tỉnh ra, đã hóa động kinh thật rồi
Lên face chuẩn dáng cao bồi
Men lì sáu múi, cười ruồi bướm ong
Bao nàng chết cỏng còng cong
Tỉnh ra, chàng đã lội sông mấy đò
Lên face ai biết mà dò
Bê non khéo lại hóa bò vùng biên
Lên fece cú cũng thành tiên
Buôn hương, bán phấn, bộn tiền em ơi!
Lên face tí toáy một đời
Ngẩng lên, chả giống mặt người… hoàng hôn
Nhìn ai, giờ cũng… vô hồn
Hoang vu
Cả nấm mồ chôn
Bóng mình.
11-2-2020
Lê Tiến Vượng
Thơ lơ tơ mơ:
GIẾNG LÀNG
Giếng làng một thoáng trong mưa
Nghiêng soi… ồ bỗng ngày xưa lại về
Vục lên cái khát mùa hè
Múc lên rộn mãi tiếng ve học trò
Con đường làng cứ quanh co
Những đêm sóng sánh hẹn hò nơi đây
Bao năm múc mãi vẫn đầy
Soi bao gương mặt, màu mây viễn hành
Giếng làng em, giếng làng anh
Thêm con đường lát mảnh sành nên quê
Dù đi xa mấy cũng về
Chè pha nước giếng, rượu quê rộn ràng
Bây giờ nước máy quanh làng
Công nông nhả khói, vít càng lao nhanh
Mập mờ bóng chị, bóng anh
Người lao ra phố, người quành đi xa
Chợt như mặt giếng vỡ òa
Mồ côi giếng khóc, hay là… ta mơ
Giếng làng, ngày xửa, ngày xưa
Ngồi soi bóng giếng, mãi chưa thấy mình.
10-2-2020
Lê Tiến Vượng
TỪ NGÀY RA PHỐ
Từ ngày ra phố xa quê
Bỏ đi cái nhớ, nhận về cái lo
Phận rêu, cái kiếp con cò
Mênh mông là những chiêu trò lấm lem
Từ ngày ra phố đành quên
Nén nhang tiên tổ, những đêm ngày rằm
Nhà trọ hơn mười người nằm
Bát cơm cũng vội, xỉa tăm cũng vàng
Từ ngày ra phố lang thang
Khi anh cửu vạn, khi sang thợ hồ
Đêm nằm gọi vợ trong mơ
Bần thần vọng tiếng con thơ gọi mình
Cái thời quê phố động kinh
Bao người ra phố, làng mình vắng hoe
Người ta buôn chuyến bán bè
Người quê ra phố, bóng đè… khổ không
Người đi lúa mới lên đòng
Mấy mùa cải đắng, cải ngồng nghêu ngao
Người đi hôm nảo hôm nào
Giật mình thức mấy chiếm bao… chưa về
20-2-2020
Lê Tiến Vượng
Tích THI NHÂN MIỀN CỔ TÍCH, tập 2, Nxb Hội Nhà văn, 2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét