Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2020

Đơn côi




Đơn côi

                                          Truyện ngắn của Nguyễn Hiếu



1.

           Tên trong giấy khai sinh của nó là Trịnh Huy Hoàng, còn tên gọi ở nhà của nó là Mun. Chỉ cái tên này mà bố mẹ nó cũng sinh ra một trận khẩu chiến dữ dội. Khi bố nó đưa ra tên này, mẹ nó lẩm bẩm :

-         Rõ người nào thì muốn tên con thế. Đúng là nhà quê.

        Ý mẹ nó muốn ám chỉ rằng da bố nó đen nên thích tên như thế. Thoạt đầu bố nó không nghe thấy nên lặng im. Khi nghe thủng. Bố nó nói lại:

         - Cô đúng là đồ dốt. Mun tiếng Anh là mặt trăng. Tên gọi con nó ở nhà đẹp thế lại còn kêu.

          Mẹ nó dẩu mỏ lên :

         - Thì tôi dốt. Hàng trăm người, may ra vài ông lẩm cẩm mới biết tiếng Anh, tiếng em chứ đại đa số vào nhà nghe tên gọi lại nhìn nứơc da của bố nó thì người ta cười cho thối mũi .

        Bố nó bị chạm tự ái, gầm lên:

-         Câm đi. Đen đấy. Đen sao lại rúc đầu vào mà lấy.

-         Thì nó là cái nợ đời mà lại.

            Riêng câu này chỉ thiếu một chút nữa mẹ nó đã bị ăn cái tạt tai ra trò. May đúng lúc ấy có ông tổ trưởng khu phố đi qua, bố nó kìm lại được. Ngoành đi ngoảnh lại thằng Mun đã gần sáu tuổi nhưng mẹ nó vẫn không đẻ thêm đứa nào nữa. Bạn bè mẹ nó có điều kiện thế sao không sinh thêm. Mẹ nó vênh mặt lên bảo:

        - Tao đẻ một đứa để khẳng định rằng tao không phải con đàn bà điếc. Chứ đẻ lắm vừa mất eo, vừa khổ mình. Lợi lộc, béo bổ gì. Bao nhiêu chuyện trên đời hay bằng vạn đẻ với đái.

          Kẻ cả khi bố nó trong một lần âu yếm hiếm hoi khi nằm trên giường với vợ thủ thỉ:

        - Thằng Mun cũng lớn rồi đấy. Nên thêm đứa nữa cho nó có anh có em.

          Mẹ nó lật mình quay lưng lại bố nó, chắc ả nghĩ đến lần bị chồng mắng là “đồ dốt”khi không hiểu Mun là mặt trăng nên lầm bầm:

-         Để tôi học tiếng Anh đã .

         Bố nó nghe thấy thế tự ái cũng nhớ đến chuyện cũ liền bật dậy gọi điện cho mấy người bạn rủ nhau đi uống ở “Gác Sê un” cho đến mãi ba giờ sáng mới về. Ngả mình trên sa lông ngáy pho phò khiến căn phòng dìu dịu máy lạnh nồng lên thứ mùi giống như mùi hồng xiêm nẫu.


                                                                     Nhà văn Nguyễn Hiếu



           Bọn trẻ con lên bảy, lên tám, lên mười tức là toàn những đứa hơn thằng Mun từ hai, ba, đến bốn tuổi. Toàn những đứa đã cắp cặp đi học đều bảo nó:

-         Nhà mày là giầu nhất phố này đấy ?

-         Nhà em mà giầu á ? Thằng Mun nghếch mắt lên hỏi

        Thằng Tũn đứng đầu nhóm đã học lớp năm thành thạo giảng giải:

         -  Chứ còn sao nữa. Vì bố mày đi xe camdi đen. Mẹ mày đi Pơ giô trắng. Một nhà hai xe. Không giầu thì còn gì nữa. Hôm nào mày thử bảo bố mày mua cho cái ai pát xem.Thế nào bố mày cũng mua. Tao cá đây này. Nếu bố mày mua thì mang ra đây tao bảo cách chơi. Trong đó nhiều gêm lắm.

        Thằng Mun không nói gì nhưng nó thấy nếu giầu mà như nhà nó thì chán thật. Bố, mẹ đi suốt ngày. Hôm nào về sớm mẹ nó vừa thay quần áo vừa hỏi cô Ô sin:

-         Đón thằng Mun về đã cho nó uống thêm sữa chưa ?

-         Uống rồi ạ .

-         Tôi mà phát hiện cô nói dối thì đừng trách.

-         Vâng. Có gì chị cứ hỏi cháu .

         Cô ô sin nhà nó tên là Nhâm. Những ngày đầu cô cũng quí nó lắm nhưng một lần thằng Mun thấy cô thái cả miếng thịt chân giò ra luộc lên chấm nứơc mắm bảo thằng Mun ăn. Thằng Mun lắc đầu nhất quyết không ăn. Cô Nhâm ngồi một lúc chén sạch chỗ thịt luộc. Khi về mẹ nó hỏi :

-         Miếng thịt chân giò tôi mua sáng nay đâu rồi .

         -   Em luộc cho cháu dỗ nó ăn hết rồi chị ạ. Em đi dong cả phố nó mới ăn hết đấy.

     Thằng Mun nói luôn:

-         Con có ăn đâu. Cô ấy ăn hết đấy.

           Ô sin Nhâm bị mẹ nó mắng cho một trận. Sau vụ đó ô sin Nhâm ghét thằng Mun ra mặt. Khi đưa nó đi, đón nó về cô cứ lừ lừ lôi nó xềnh xệch. Còn khi có hai cô cháu ở nhà thì cô cứ nằm dài ở ghế đọc báo vụ án. Chốc chốc lại vỗ cặp đùi mập mạp hét lên ”kinh thật, kinh thật”. Hoặc nói điện thoại với bạn bè hàng giờ chốc chốc lại kêu lên”lão ấy yêu chó gì tao, nhưng kệ lão, tao cứ đẽo lão đã”. Cô ta bỏ mặc nó muốn làm gì thì làm, chả thèm đả động gì đến chỉ thỉnh thoảng bảo.”Sữa hộp mẹ mày để đấy, uống đi không về lại lắm chuyện”. Nó cũng rất ít khi nhìn thấy bổ kể cả ngày thứ bảy hay chủ nhật. Buổi sáng khi nó thức dậy thì bố nó đã đi rồi. Buối tối, khi nó đi ngủ thì bố nó vẫn chưa về. Có lần thằng Mun hỏi mẹ nó:

       - Mẹ ơi sao bố con chưa về ?

      Mẹ nó xưng xỉa mặt mày, nhấm nhẳn nói như trút giận vào nó :

       - Thằng bố mày bây giờ còn đang ngồi nốc rượu với lũ đú đởn, nốc xong thì đi ôm mấy con đĩ. Cứ ngủ đi . Không phải lắm chuyện..



2.

               Một lần trong dịp sắp tết thì phải chị Nhâm Ô sin được về nhà nghỉ tết. Không hiểu sao mấy hôm đó mẹ thằng Mun động một tý gì cũng nhằm nó dồn sự bẳn gắt. Nó cảm thấy hình như vì nó mà mẹ nó bị vướng chân vướng cẳng không làm được việc gì thì phải. Nên khi thấy nó đang ngồi im lặng theo dõi bộ phim hoạt hình Phi nít en phớt có những thằng người mặt tam giác, mồm dài ngêu thì mẹ nó quát:

       - Mày cứ ngồi xem vô tuyến thế cho cận lòi mắt ra à? Có thích ăn kem không ?

       Thằng Mun nhúc nhích mông mắt không rời màn hình, đầu nó lắc lắc. Thấy thế mẹ nó lại quát:

       - Thế thì lên gác thượng mà chơi. Tao nói mày không nghe à. Thằng này. Lỳ lợm y hệt thằng bố mày

       Miệng nói, tay mẹ nó tắt phụt ti vi. Thằng Mun chẳng nói gì từ từ đứng lên, rời khỏi ghế đi lên sân thượng. Nhưng trên sân thượng cũng chẳng có gì ngoài mấy cây chanh lá vàng xuộm vì lâu không được tưới nước. Mấy con chim sẻ đang nhẩy chuyền trên mắc mây phơi quần áo thấy nó lên bay vụt đi. May có chiếc bể hòn non bộ, còn lõng bõng chút nước, trong đó nổi lềnh bềnh vài con vịt nhựa, con ba ba bằng sành. Cây si bám vào hòn đá cũng đang úa vàng, lắc lay thân hình mảnh lớm chớm vài sợi rễ gầy tong teo. Thằng Mun ngắm nghía một lúc thì chán. Nó bèn đi xuống. Đến tầng hai nó chợt nghe tiếng mẹ nó thở hổn hển rồi nói gấp gáp:

-         Thôi. Để lúc nào đến nhà nghỉ chứ thằng con em đang ở nhà .

        Sau đó là tiếng đàn ông là lạ , ồm ồm:

         - Em chỉ sợ hão, trẻ con thì biết gì…

          Có lẽ vì ngạc nhiên nên thằng Mun càng đi nhanh xuống và khi đến cuối cầu thang gác hai nó thấy cái áo của mẹ nó tụt xuống ngang lưng và cả thân hình mẹ nó nằm gọn trong tay một chú cao to, da trắng bóng, đầu trọc lốc. Vừa nhìn thấy thằng Mun chú đầu trọc giật mình buông mẹ nó ra nhoẻn cười nhìn nó.

       - Á, à. Anh chàng lớn gớm nhỉ. Xuống đây. Xuống đây chú cho tiền mua đồ chơi này.

        Mẹ nó quay lại mặt hơi đổi màu nhìn nó, vừa ngượng ngịu kéo cái áo mỏng dính lên vừa nói run run với nó:

-         Mẹ và chú đang đóng kịch. Con hiểu không ?

-         Đóng kịch ?

         Thấy thằng Mun hỏi lại vẻ không hiểu, chú đầu trọc cười hì hì vung tay lên.

         - Nó là thế này. Như lớp cháu ấy. Năm nay cháu học lớp mẫu giáo cuối cùng đúng không? Cuối năm học. Các cháu phải biểu diễn văn nghệ đúng không? Ở công ty của chú và mẹ cháu cũng thế đấy. Nghĩa là cũng phải biểu diễn văn nghệ. Vừa rồi chú và mẹ chaú tập văn nghệ để biểu diễn vào dịp tổng kết cuối năm ở công ty .

           Thấy thằng Mun gật đầu sau mỗi câu” đúng không?”của mình,chú đầu trọc có vẻ khoái lắm. Đưa mắt nháy nháy với mẹ nó, rồi rút trong túi ra mấy đồng tiền :

         - Tập văn nghệ thì bình thường thôi. Bao giờ biểu diễn chú sẽ mời cả nhà cháu đi xem. Còn bây giờ chú cho cháu tiền ra đầu phố mà mua kem Mêrinô. Chú nghe con chú nói ăn nhiều kem ấy có thưởng đấy.  

        Thằng Mun định đưa tay những chợt nó hỏi:

-         Cháu cũng biết. Thế liệu có trúng ai pát không ?

      Mặt mẹ nó tươi tỉnh hẳn như vừa cất được gánh nặng, hỏi ngay 

         - Con thích ai pát à ? Cứ ăn nhiều kem thì biết đâu chả trúng. Mà thôi. Được rồi. Chỗ tiền này của chú Điền con cứ ra mua kem mà ăn. Thừa giữ lại. Rồi mẹ sẽ cho thêm. Chiều nay hoặc mai là cùng, con sẽ có ai pát. Nhưng đừng nói gì với bố chuyện mẹ với chú Điền tập văn nghệ đấy. Bố con không biết gì đâu.

       Thằng Mun lặng lẽ gật đầu rồi cầm chỗ tiền người đàn ông đầu trọc vừa đưa cho, mở cửa đi ra hàng kem. Ra đến cửa nó còn ngoành lại bảo:

         - Chiều nay mà còn có ai pát thì anh Tũn sẽ dậy còn chơi gêm. Trong đó nhiều lắm.

Mẹ nó gật đầu:

-         Được rồi. Mẹ sẽ mua cho.

Cũng liền sau đó nó nghe chú đầu trọc bảo:

         - Em ngốc lắm. Nó đang khoái ai pát đã quên mọi chuyện rồi em còn nhắc chuyện văn nghệ, văn nghẽo làm gì .

Giọng mẹ nó mềm nhũn:

         - Ừ ngốc thật. Nhưng gì thì gì chiều nay cũng phải mua để nó quên đi, chứ không thì …

         - Thôi được rồi. Lấy tạm cái cũ của anh đưa cho nó cũng được. Con bây giờ lại đây, không nó về bây giờ.

         - Anh rõ thật là…Liều thế.. Kìa kìa. Cửa thông thống ra thế kia cơ mà đã…



3.

         Thằng Mun tỏ ra khoái cái ai pát thực sự. Dạo đó lại vào vụ nghỉ hè nên gần như suốt ngày nó ngồi trên ghế di tay lên lên xuống xuống trên tấm màn hình loang loang, phát ra đủ loại âm thanh khi thì giống như tiếng súng bắn, khi thì giống như tiếng ô tô chạy. Cô Nhâm Ô Sin thỉnh thoảng cũng chụm đầu vào cùng chơi với nó. Vui đáo để. Đang đến đoạn chiếc ô tô sắp đâm vào nhau thì bố nó về. Ô Sin Nhâm nghe tiếng ô tô, chạy bổ ra mở cửa. Nó nghe thấy tiếng bố nó hỏi :

-         Cô ấy đi lâu chưa ?

-         Chị đi từ sáng anh ạ .

-         Có bảo đi mấy ngaỳ không ?

-         Em thấy chị ấy bảo một tuần .

-         Tốt . Thằng Mun đâu ?

-         Nó đang chơi ai pát .

         -  Thôi được rồi. Cô xách cái lồng con khỉ này lên trên sân thượng . cầm luôn nải chuối này lên cho nó .

-         Khiếp. Eo ơi. Anh mang con khỉ này về làm gì. Trông ghê chết.

-         Vớ vẩn. Đã bảo mang tì chỉ biết mang lên. Không nói nhiều.

         Thằng Mun đang mải mê trò chơi trong ai pat nên hầu như nó không để ý gì đến những chuyện xung quanh. Kể cả lúc ô sin Nhâm xách lồng con khỉ đi qua. Con khỉ có vẻ thấy nhà lạ kêu lên mấy tiếng khẹc khẹc. Nhưng chỉ khi bố nó nện dầy lộp cộp đi vào nó mới ngẩng mặt lên. Mồm kêu rối rít, tay vẫy lia lịa:

         -  Bố, Bố. Bố đến bảo con cách cứu cho cô công chúa khỏi con quái vật này đi. Khổ cô ấy, sắp bị nó đuổi kịp rồi .

Bố nó vừa cởi giầy vừa có vẻ bực bội :

         -  Thôi đi, suốt ngày chơi cái đó thì mày định cho mắt cận thị lòi ra à. Toàn trò vớ vẩn.

Thằng Mun phụng phịu :

         -  Bố. Bố giúp con một lần này thôi. Không có công chúa sắp bị bắt đến nơi rồi.

           Bố nó có vẻ càng bực tức hơn, anh chàng vừa rút xong đôi giấy đen bóng lộn ra khỏi chân vừa định đến lôi ai pát ra khỏi tay con thì thằng Mun thấy cô ô sin đang xuống mặt mày tươi tỉnh, nó reo lên :   

        -  Cô Nhâm. Cô gíup cháu đi. Không có con quaí vật sắp đuổi kịp, bắt được công chúa rồi.

Cô Nhâm Ô sin liếc nhanh bố nó rồi tiến lại gần thằng Mun:

-         Có thế này mà anh không bảo đựơc nó à ?

Bố nó cáu tiết:

         - Vứt mẹ nó đi. Ai pat với chả ai piếc. Con mẹ mày với cái thằng chó chết ấy chắc dỗ mày bằng cái này chứ gì .

            Nhâm ô sin vẫn vừa nhũn nhặn vừa tay đưa lên khuôn hình nhanh thoăn thoắt:

         -  Kìa anh. Có chuyện gì ở công ty mà anh nổi nóng thế. Để em gỡ cho cháu một chút đã. Xong ngay đây mà.

Thêm mấy cái lứơt tay nữa, thì thằng Mun reo lên thích thú:

         -  Công chúa thoát rồi, con quaí vật bị đánh lừa chạy đi đường khác rồi. Cô tài thật đấy. Thế bây giờ cháu chơi trò này xem cô có biết không nhé.

Thằng Mun vừa định thò tay vào bảng máy thì bố nó bảo:

        -Thôi để tạm đấy lên mà xem con khỉ bố vừa mang về kia kìa.

        - Khỉ như trong vườn bách thú hả bố.

    Thằng Mun đặt chiếc ai pát xuống nhìn bố ngạc nhiên. Giọng bố nó mềm trở lại:

        - Chứ còn gì nữa. Lông nó vàng rực như Tôn Ngộ Không ấy nhé. Cô đưa lên cho nó xem đi.

            Thằng Mun ton ton đi theo Nhâm ô sin. Trong khi đó bố nói gọi với:

-         Cứ để nó xem trên ấy rồi xuống đây. Rẽ qua nhà tắm ở tầng hai ấy.



4.

          Con khỉ quả tình hấp dẫn thằng Mun thật. Con vật dương đôi mắt đỏ rực ra nhìn thằng bé thân thiện. Rồi lại nhìn vào nải chuối treo bung bênh ngay cạnh chiếc lồng của nó. Thằng Mun nhận ra cái nhìn của con khỉ nó reo lên:

        -  Cháu biết rồi nhé. Thế là nó đang thèm ăn chuối. Cô Nhâm. Cô vặt chuối đưa cho nó đi. Kìa kìa ..

         Xung quanh nó yên lặng. Thằng bé nhìn lại. Cả sân thượng chỉ có mình nó. Hoá ra Nhâm ô sin đã xuống từ bao giờ. Thằng Mun liền tìm quả chuối chín trong nải chuối nửa xanh nửa chín, tuồn qua cửa lồng. Con khỉ cố đưa bàn tay nhỏ xíu có những ngón tay khẳng khiu đầy lông nắm chặt lấy. Con khỉ định cho quả chuối vào mồm , nhưng rồi sau một lúc như có vẻ nghĩ ngợi, nó bèn đưa tay kia ra lột vỏ chuối. Thằng Mun thích chí nhẩy lên vừa vỗ tay vừa nói thật to. Có lẽ lâu lắm thằng bé cô đơn này mới có được thích chí như vậy:

       - Á, à mày cũng khôn đấy nhỉ. Biết bóc cả chuối cơ à. Nhưng mà chắc mẹ mày không dạy mày phải bẻ đôi qua chuối trước khi ăn đúng không ? Thôi được để tao cho mày quả nữa nhé..

         Tiếng vỗ tay của thằng Mun làm con khỉ ngạc nhiên. Quả chuối đã lột hết vỏ vẫn nguyên trên tay nó, chỉ đến khi thằng bé quay sang bẻ quả chuối nữa thì con khỉ mới đưa quả chuối vào mồm. Nó cắn một miếng chuối xong vứt tọt quả chuối xuống đáy chuồng rồi lại vươn cánh tay dài thượt, lòng khòng có bàn tay dài với những ngón tay đầy lông của nó ra nắm chặt quả chuối thằng Mun vừa đưa vào, Thằng Mun vung tay hét to:

        - Bẻ chuối làm đôi, bẻ chuối làm đôi đi đã.

          TIếng thét náo nức của thằng Mun làm con khỉ sợ hãi, nó vứt quả chuối vừa túm được xuống sàn chuồng, rồi nhảy loạn xạ từ góc chuồng này sang góc chuồng khác. Hàm răng cong gập, vàng khè của nó nhe ra cùng tiếng kêu khèng khẹc hốt hoảng liên tục vang lên. Thằng Mun nhíu lông mày, giọng nó dịu dàng:

         - Tao cho mày thêm chuối chứ có phải đánh mày đâu mà sợ hãi nhẩy loạn xạ lên thế.  

        Con khỉ đang đu mình trên vách chuồng, đôi mắt vàng rực, tròn xoe của nó nhìn chằm chằm vào mắt thằng Mun cảnh giác. Thấy thằng bé đứng yên lặng, nói lẩm bẩm, khẽ khàng con khỉ từ từ, rón rén lần dần xuống sàn chuồng. Nó nhìn thằng bé thêm một lần nữa, rồi chộp nhanh lấy quả chuối, rồi lại nhảy tót lên, víu tay vào tấm nan sắt của chuồng. Thằng Mun khẽ khàng tỏ ra ân hận :

         - Đúng rồi, mày chưa tin tao. Vì mày mới về nhà tao. Thôi được rồi . Rồi mày sẽ quen thôi. Tao có cả bánh cam, bánh chô cô pai, cả kẹo mềm, kéo cứng….Năm ngoái hồi tao còn học lớp mẫu giáo nhỡ. Hồi bố mẹ tao chưa cãi nhau như bây giờ. Tao được bố mẹ cho đi vườn bách thú, tao đã biết khỉ chúng mày thích ăn bánh cam, kẹo mềm. Đúng không ?

         Con khỉ vẫn bám chắc tay vào thanh sắt chuồng, hàm răng cong gập , vàng khè của nó đã bị làn môi cong che lại khíến nó trông có vẻ lành hiền hơn.. Cái đuôi ngắn của nó ve vẩy. Rồi thật bất ngờ  con khỉ nhảy tót xuống sàn chuồng, ngồi chồm hỗm. Nó bỏ quả chuối đang cầm, nắm vào quả chuối đã bóc vỏ đưa lên mồm. Đôi mắt tròn xoe của nó chớp chớp nhìn thằng người bé nhỏ. Thằng Mun thấy nó có vẻ lừng khừng không đưa quả chuối vào mồm, Mun liền bảo:

        - Tao biết là mày chán ăn chuối rồi, đúng không ?Thế thì chờ đấy. Tao sẽ xuống lấy bánh Chô co pai cho mày ăn. Cả kẹo mềm nữa. Đựơc không? Cứ chờ đấy.

         Thằng bé cập rập bứơc xuống mấy tầng cầu thang. Nó đi vào phòng ngủ của nó. Chợt nó hiểu rằng mấy hộp bánh của nó tối qua nó đã mang xuống nhà để vừa ăn với cô Nhâm ô sin vừa chơi ai pát rồi. Thằng Mun đi nhanh ra khỏi phòng nó. Đến đầu cầu một nó chợt nghe tiếng thở hi hóp của cô Nhâm ô sin giống như tiếng thở của mẹ nó hôm nọ khi chú Điền đến chơi. Không hiểu sao nó đứng sững một lúc, rồi di thật nhanh xuống dưới phòng. Thằng Mun thấy cái lưng trần của bố nó đu đưa, rồi tiếng kêu của cô Nham ô sin :

-         Anh, anh kìa….Thằng bé nó…

         Bố nó ngồi nhỏm dậy, kéo vội cái khăn mặt bông bố nó thường vắt trong mắc áo nhà tắm quàng vào. Cô Nhâm ô sin thì lại có vẻ lúng túng mặt đỏ hắt lên giống mẹ nó hôm chú Điền đến chơi. Thằng Mun thấy mặt bố nó hồng rực lên, có vẻ gì không giống như mọi ngày, nó bèn bảo:

           - Bố với cô Nhâm cứ tập văn nghệ đi, con chỉ xuống lấy bánh cho Chô cô pai với kẹo mềm cho con khỉ thôi mà ….

         Bố nó giật mình kéo cái khăn lên che bụng hỏi luôn:

-         Mày nói cái gì thế. Tập văn nghệ là thế nào…

     Thằng Mun cầm hộp Chô cô pai trong tay, và ôm sát lọ kẹo mềm vào người vừa đi lên vừa thản nhiên nói:

         - Thì cũng như mẹ với chú Điền làm hôm nọ ấy mà. Thôi, bô cứ tiếp tục đi. Con lên cho khỉ ăn đây

                                  

                                                                       Nguyễn Hiếu  


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét