CHÙM Đồng Dao của BẢO NGỌC
DUNG DĂNG DUNG DẺ
Dung dăng dung dẻ
Vui vẻ đi chơi
Đầu đội nắng trời
Chân bơi mặt đất
Gió choàng tỉnh giấc
Đánh thức ngõ quê
Chuồn chuồn ngủ mê
Giật mình thấp nước
Cá cờ bơi trước
Tôm lướt theo sau
Ai đào ao sâu
Cho cây mọc ngược
Rặng tre vi vút
Gảy đàn trâu nghe
Chú nghé ngộ ghê
Nằm nhe răng sún
Vểnh tai cậu cún
Trông sân thóc đầy
Hương đồng ngủ say
Trên cành sen cạn…
Em theo chúng bạn
Dung dẳng dung dăng
Lên tới cung trăng
Thì chơi đuổi bắt…
ĐI VAY NHÀ TRỜI
Phải năm nắng hạn
Nứt nẻ ruộng đồng
Lên gặp Thần Nông
Cầu ông cứu giúp:
“Cháu xin vay lúa?
Cháu xin vay ngô?
Hãy mở cửa kho
Tháng Ba giáp hạt[1].
Dân làng đói khát
Nhà trời thì no
Có ít lúa ngô
Cháu ăn qua bữa…”
“Ơ này bầy trẻ
Sông Ngân nước đầy
Lấy gầu mà đong
Cày gác bên sông
Gọi trâu mà kéo.
Cánh đồng sao chiếu
Lúa thắp đầy trời
Liềm trăng nhú rồi
Tự tay mà gặt…”
Lũ trẻ tít mắt
Nặn pháo đất chơi
Nổ rung tận trời
Cho sao rơi xuống.
TRỜI MƯA TRỜI GIÓ
Trời mưa, trời gió
Ông mang cái vó
Bố vác cái nơm
Đi đơm con cá
Mẹ ngồi khâu vá
Bà bện chổi rơm
Chị thì nấu cơm
Cún ngồi trông cổng
Đám mây ướt sũng
Chẳng buồn rong chơi
Con mướp ngủ lười
Cuộn khoanh trong bếp
Ê a Tí học:
“Một bọc ngô rang
Một sàng cơm nếp
Một thếp bánh dày
Một khay khoai mật…”
Nhì nhằng chớp giật
Có giỏ cá đầy
Cái bếp trưa nay
Tha hồ bày cỗ!
[1] Khoảng thời gian lương thực đã cạn nhưng chưa đến mùa thu hoạch mới nên người nông dân thời xưa thường không đủ bữa ăn (Chú thích trong sách của Tác giả).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét