Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

SAY NẮNG ( tiếp theo và hết)

 

 

 

ghé vào tai anh bạn nói một tràng tiếng Tây Ban Nha, tất nhiên hai bạn Việt Nam này không thể hiểu được họ nói gì. Anh ta gật đầu đồng ý với Vera.

Vera nói với Loan bằng tiếng Nga:

- Bọn mình đi tiếp một cuộc  vui  nữa,  phải  đi nhảy cho xả hết rượu. Bọn mình sẽ đi chơi suốt đêm không về đâu.

nháy mắt cười ý nhị với Loan ghé vào tai Loan nói nhỏ: “Hãy cho phép mình được quyền tận hưởng. Paka…”

Họ đi ồn ào như một cơn lốc, khiến Loan và Quang không kịp phản ứng gì. Chỉ còn lại hai người với một bàn ăn bừa bãi. Cả hai đều cảm giác lâng lâng của men rượu của tình yêu. Loan đã say, say thực sự không làm chủ được bản thân nữa. chỉ muốn được ngả lưng phó mặc sự đời, câu nói rỉ tai của Vera cứ văng vẳng chập chờn trong đầu cô… thấy Quang tiến lại gần nơi đang ngả lưng. Anh say đến đâu không cần biết, chỉ còn biết đón nhận một cách thụ động nụ hôn của anh, rồi hào hứng, rồi cao hứng… không kịp suy nghĩ nữa, chỉ còn biết sung sướng thụ  hưởng những cảm  giác dâng  trào tuyệt vời Quang mang đến cho cô. Hai con người đã từ lâu thiếu thốn tình cảm, bản năng của giới tính cộng với tình yêu bị dồn nén ức chế không được phép bộc lộ. Giờ đây họ đang vứt bỏ tất cả rào cản để đến với nhau. Thế giới này, không gian này, giây phút này chỉ giành riêng cho hai người, không gì có thể ràng


 

buộc được họ. Loan và Quang đã quên hết tất cả hoàn cảnh, họ hoà vào nhau như không thể tách rời…

Giới hạn cuối cùng đã bước qua.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Loan Quang như hai con người khác. Họ chợt nhận ra sự việc và cũng chợt đánh giá được hoàn cảnh. Loan lại khóc, còn Quang lại an ủi:

-                  Biết làm sao được, chúng ta yêu nhau mà, chỉ tiếc một điều chúng ta biết nhau quá muộn.

-                  Em lỗi với Lưu, anh ấy tin tưởng em đến nhường nào. Anh ấy đồng ý cho em đi NCS một sự hy sinh lớn. Vậy mà, em thật tồi tệ.

Loan rầu nói tiếp:

-                  Còn anh, em chưa bao giờ nghe anh kể về vợ anh, anh yêu ấy không? sao chúng ta đều vợ chồng cả rồi lại còn yêu nhau để bây giờ trở thành bi kịch thế này.

-                  Cũng bình thường như bao đôi vợ chồng khác thôi, không để kể đâu. Tốt nghiệp đại học anh được phân công lên công tác một tỉnh miền núi phía Bắc heo hút, nghèo nàn, lạc hậu… Chẳng cần phải nói em cứ hình dung một chàng trai sống giữa thủ đô, bây giờ phải làm quen với cuộc sống mới khó khăn biết nhường nào. Đường  xá đi lại khó khăn, trình độ dân trí lạc hậu, điều kiện sống vật chất tinh thần nghèo nàn tới mức không thể nghèo hơn được nữa. Một năm anh chỉ về nhà một lần vào dịp Tết, nhiều lúc muốn bỏ về, nhưng bố mẹ anh khuyên nhủ cố gắng chịu đựng vài năm tuổi trẻ để rồi tính


tiếp. Thế anh lại vác ba lên đường, mặc kiến thức đại học chẳng sử dụng được nơi heo hút này… Rồi anh gặp Hồng vợ anh bây giờ, ấy học phạm và lên đây thực tập một thời gian ngắn. Hồng một gái sống tưởng, ý thức, mặc ấy con một cán bộ cao cấp. Bố ấy cũng một cương vị nhất định cấp Bộ, nhẽ ra không cần phải lên tận đây thực tập. Nhưng tuổi trẻ sôi nổi tưởng cống hiến cho hội đã thôi thúc lên đường góp phần nhỏ xây dựng CNXH, Hồng tâm sự với anh như vậy đấy.

Thời điểm đó gặp được Hồng nơi heo hút này thật quý hơn bắt được vàng. Hồng con gái Nội, trình độ đại học, được giáo dục trong một gia đình cán bộ cao cấp nề nếp. Bản thân rất tốt, lúc đó đã “đoàn viên thanh niên”. Còn anh lúc đó chưa được vào đoàn đâu nhé. Anh Hồng gặp nhau hàng ngày tất nhiên nói chuyện tâm đầu ý hợp hơn rất nhiều so với các gái, chàng trai địa phương… Vậy một thời gian ngắn bọn anh yêu nhau trong hoàn cảnh đó. Hồng về Nội trước anh, xin phép bố mẹ Tết này ra mắt người yêu xin được lấy chồng.

Vậy bọn anh lấy nhau rất đơn giản nhanh chóng. Nửa năm sau khi cưới, anh được điều động về làm việc tại thủ đô, tất nhiên sự tác động tích cực của bố vợ. Bố mẹ anh hoàn toàn hài lòng về quyết định lấy vợ của anh, cũng rất hài lòng một con dâu tuy không đẹp người lắm nhưng lại đẹp nết


 

cùng, nhất hai bên thông gia thật môn đăng hộ đối cùng người gốc Thành.

Cuộc sống cứ thế bình yên trôi, công việc của anh thuận lợi, được quan cử đi học NCS để đào tạo nguồn… bất ngờ anh gặp em. Em đã phá vỡ sự bình yên trong cuộc sống của anh, tình cảm giành cho em hoàn toàn khác hẳn với Hồng. Anh nhớ mong, khao khát em, hình ảnh của em lúc nào cũng hiện ra trong tâm tưởng anh. Anh không muốn lừa dối Hồng nhưng cũng không thể nào quên em được, anh hiểu đó tình yêu, đó tình yêu đích thực, chứ không phải “tình huống” đặt ta vào vị trí “phải yêu phải cưới”.

“Ôi, sao giống tâm trạng mình thế”, Loan thầm nghĩ, “chúng ta những tội đồ của tình yêu, biết làm sao bây giờ?”. Loan vòng tay ôm chặt lấy Quang, dụi đầu vào ngực Quang thốt lên:

- Chúng ta không lỗi, lỗi tại hoàn cảnh lịch sử để lại, lỗi tại trái tim chúng ta đang hết sức khát khao đơn trong những giây phút này. Xin các đấng linh thiêng hãy tha lỗi cho chúng con…

Kể từ lần đó, Loan Quang không còn kiềm chế được bản thân nữa, không còn cơn “say nắng” nhẹ nhàng, thoáng qua đã trở thành “cơn sốt tình”. phương trời xa lắc này, ngoài lương tâm nghị lực ra thì không một rào cản nào làm “giảm sốt”.

Vậy trong suốt thời gian học NCS, Quang   Loan giữ mối quan hệ vừa bạn vừa người tình. Họ giúp đỡ nhau rất nhiều trong học tập cũng như


 

mọi sinh hoạt, nhất Loan ai cũng hiểu phụ nữ sống nơi đất khách quê người rất cần nương tựa vào bờ vai mạnh mẽ của người đàn ông. Quang đã trở thành chỗ dựa tin cậy và vững chắc cho cô. Anh thông minh, giỏi giang trong học tập, đồng thời cũng tháo vát trong cuộc sống hàng ngày. Kết quả điểm tổng kết các môn học tiểu luận của hai người đều suất sắc, bên cạnh đó nhiệm vụ củng cố cho “kinh tế địa phương” ở quê nhà cũng không bị sao nhãng. Đúng là “hai cây chụm lại”… Họ đã được những thùng hàng bên trong toàn danh mục hàng hoá chuẩn, lời cao gửi về quê nhà cho người thân.

Riêng một điều Loan Quang không nói ra nhưng họ thầm hiểu và như quy ước với nhau: không bao giờ nhắc tới gia đình riêng của nhau. Họ cũng thừa hiểu rằng không bao giờ họ đủ can đảm bản lĩnh để bỏ gia đình riêng của mình. Cho họ say đắm nhau đến đâu, họ vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rằng hội sẽ lên án trừng phạt họ, họ sẽ mất tất cả sự nghiệp gia đình. Họ đủ thông minh để hiểu rằng gia đình riêng chính là nơi chốn họ quay về và bến đỗ bình yên nhất trong cuộc đời.

Loan vẫn viết thư đều đặn cho Lưu kể về việc học hành, về tiến độ mua bán hai chiều như giao ban khớp lệnh. bày tỏ tình cảm nhớ mong con trai hỏi thăm người thân trong gia đình… Tuyệt nhiên không để cho Lưu linh cảm một điều gì. không muốn gia đình tan vỡ nhưng cũng không muốn mất Quang. Phải chăng đó là lòng tham lam ích kỷ của con


 

người, hay quyền được tự do được khám phá vươn tới hạnh phúc con người luôn kiếm tìm… Tuỳ theo cách hiểu tự biện minh của từng con người… Quang cũng như Loan, anh vừa muốn gia đình yên bình, vừa muốn tận hưởng bầu trời tự do cùng với những cảm xúc bấy lâu anh tìm kiếm.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hơn mười năm sau, Loan Quang đã trở thành những cán bộ lãnh đạo của ngành. Loan trở về quan với tấm bằng phó tiến PTS loại giỏi, được quan đề bạt làm trưởng phòng kinh doanh xuất nhập khẩu, một thời gian sau lại được đề bạt Phó giám đốc Công ty vào thời điểm này đã trở thành giám đốc lãnh đạo công ty xuất nhập khẩu. Đây lúc nền kinh tế thị trường định hướng XHCN được hội chào đón phát huy.

Sau khi về nước vợ chồng Loan bắt tay vào ổn định cuộc sống. Căn phòng 9m2 khu Haclem Loan đã trả cho quan, thay vào đó một căn phòng rộng hơn gấp ba lần, khu phụ riêng khép kín tại khu chung giành cho cán bộ trung cao cấp hồi đó. Để được căn hộ tưởng này, vợ chồng Loan đã bán đi một máy khâu, một tủ lạnh Saratop một số những vật dụng đồ điện Loan đóng thùng mang về: quạt tai voi, áo bay, nồi áp suất…

Công việc quan điều kiện sống ngày càng tiến triển tốt đẹp hơn xưa, Loan đã sinh thêm một


 

gái xinh xắn. Còn Lưu, chồng cũng phát về con đường sự nghiệp, anh không còn phải lăn lộn đi công tác thực tế tại các công trình thuỷ lợi địa phương. Do thành tích năng lực công tác tốt, anh được điều về Bộ cũng đã trở thành một cán bộ lãnh đạo.

Cuộc sống của vợ chồng Loan thật hạnh phúc viên mãn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Loan cũng cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại nguyện sẽ vun đắp cho hạnh phúc này mãi mãi.

Còn những tình cảm kỷ niệm với Quang, coi đấy một góc riêng được cất dấu thật kỹ trong tâm khảm. Trước khi về nước Loan Quang đã thống nhất với nhau sẽ không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của nhau. Sẽ chỉ một góc riêng để chúng ta nhớ về nhau, về một thời đã từng mang lại cho nhau niềm sung sướng hạnh phúc.

Quang về nước, anh cũng được bổ nhiệm vào đội ngũ lãnh đạo các phòng ban của quan. Sau đó anh xin chuyển công tác vào Sài Gòn, đó rất cần cán bộ lãnh đạo trình độ Trung ương đưa vào xây dưng một nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN sau giải phóng. Thế Quang đưa cả gia đình vào Sài Gòn. Anh được đề bạt Phó Tổng giám đốc, rồi bây giờ Tổng giám đốc một Tổng Công ty lớn. Về tình cảm, mặc việc chia tay với Loan cả một quyết định đau đớn, nhưng hai người đã lấy trí vượt lên tình cảm, không thể để cho hai gia đình tan vỡ. Đây cũng một do anh quyết định vào miền Nam công tác, xa Nội, xa hẳn môi trường sẽ thể gặp gỡ Loan


 

bất kỳ lúc nào. Chỉ đến trước lúc ra đi, anh mới gọi điện cho Loan thông báo:

- Tạm biệt Loan nhé, anh sẽ chuyển vào Sài Gòn công tác. Chúng ta sẽ xa nhau mãi mãi, anh rất nhớ em, nhưng sẽ cất em vào một góc của trái tim mình.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vậy hơn 10 năm nay, cuộc sống công việc của Loan Quang như vòng xoáy cuốn đi tất cả những đã qua như một cơn lũ. Họ không còn hội gặp nhau cũng không cả thời gian gọi điện  cho nhau. thế tất cả đã đi vào quỹ đạo như chưa bao giờ từng vấp váp…

Lần ấy Loan dịp vào Sài Gòn công tác, cuộc hội nghị toàn ngành lần này sẽ dịp gặp gỡ của  rất nhiều đơn vị cả ba miền: Bắc, Trung, Nam. Chị ý định tìm hiểu thêm cách làm ăn các đơn vị bạn xem áp dụng được thị trường phía Bắc không? Công ty của chị đang gặp khó khăn, chủ yếu kinh doanh nhập khẩu, còn mảng xuất khẩu rất yếu kém. Nếu không đẩy đẩy mạnh được hàng xuất khẩu sẽ không tạo được cân bằng trong kinh doanh dần dần sẽ thua lỗ…

Một cuộc gặp hy hữu tại phòng chờ sân bay Nội Bài lại diễn ra khiến Loan bất ngờ mang nặng ưu tư.

-                  phải Loan đấy không?


 

Một người đàn ông trong dáng vẻ nhanh nhẹn, phong độ tiến lại gần Loan, một giây sau Loan nhận ra chị kêu lên:

-                  Anh Thành, sao anh lại xuất hiện đây, gần 20 năm mới lại gặp anh, anh không thay đổi mấy.

Hai người kéo nhau ra bàn uống nước mừng rỡ trò chuyện tíu tít với nhau. Đúng dòng đời đẩy, từ lúc tuổi trẻ chưa ai gia đình, còn quần tụ đàn đúm, bây giờ mỗi người một phương trời, một cuộc sống riêng, lo toan tất bật ít dịp ngồi lại với nhau. Và không ai hiểu được cuộc sống riêng của  nhau. Loan hỏi dồn dập:

-                  Hội đi Nga của anh giờ tan tác nơi đâu rồi? Lan Phương em gái anh sống thế nào? Lâu lắm chúng em chẳng liên hệ với nhau, nghĩ lại thấy đáng trách quá.

-                  Em nói từ “tan tác” quá đúng. Anh chỉ kể qua cho em biết vài nhân vật chính thôi nhé, nếu tất cả thì không đủ thời gian.

Thành cười vui vẻ, trước tiên anh đây, lấy vợ sinh hai chú nhóc tì, rồi Nam tiến. Nghề kiến trúc của anh vào đây mới phát tài được nuôi vợ con bằng nghề đấy. Ngôi nhà phố Hàng Chuối em đến đó đã bán đi chia cho mấy anh em lấy vốn làm ăn.

-                  Còn Lan Phương thì sao anh?

Loan vội hỏi. Nét mặt Thành đang vui thoáng nét buồn:

-                  Cuộc sống của không được hạnh phúc, lấy một cậu trong “hội đi Nga”, nhưng sau hình như cậu đó quan hệ “ngoài luồng”, cái Phương nhà anh


 

khái tính lắm, không hiền dịu như em đâu. Biết tin đó đòi ly dị ngay. Anh cũng ân hận như mình phần trách nhiệm… Thôi không nói chuyện đó nữa.

-                  Còn em thì sao? Sống với Lưu hạnh phúc không? Đến giờ gặp em đây anh mới dám bộc lộ thật nhé, hồi đó anh cũng thích em lắm nhưng thấy Lưu bao vây em ghê quá, bọn anh cũng tuyên thệ với nhau không được tranh giành bạn gái của nhau, do đó tuy thích chỉ đứng từ xa thôi không dám lại gần… Vậy nên anh phải làm rể ngoại tỉnh đấy.

Loan cười hơi buồn, nhớ lại những hồi ức năm xưa, chị cũng nói đùa vui:

-                  Thế em không biết, để bây giờ em cũng làm dâu ngoại tỉnh đấy thôi.

Bỗng nhiên, Thành lặp lại câu hỏi:

-                  Anh hỏi thật nhé, em Lưu hạnh phúc không? Kể anh nghe đi, anh không muốn em giống cái Phương em gái anh, em không đáng bị như thế, người như em phải được hưởng hạnh phúc.

Loan khẳng định:

-                  Tình cảm tụi em không vấn đề cho đến bây giờ mà, em dấu anh làm gì.

-                  Nếu thế thì tốt, nhưng…

Thành ngập ngừng như muốn nói điều rồi lại không muốn nói. Loan đọc được suy nghĩ đó thôi thúc Thành:


 

-                  điều anh muốn nói với em sao? Anh cứ nói đi, em đủ bản lĩnh mà, ngần này tuổi rồi còn sợ nữa.

-                  Anh chỉ nói hiện tượng thôi nhé, còn về bản chất em tự tìm hiểu, anh coi em như cái Phương nên muốn em tránh bước trượt của nó.

Trái tim Loan bỗng buốt nhói, một dự cảm xấu sẽ đến với chị. Lại còn điều xấu nữa đây, chị không nghĩ ra sẽ điều gì.

-                  Đã hai lần anh gặp Lưu đi với một người phụ nữ khác không phải em. Một lần anh lên Đà Lạt công tác gặp Lưu đi với một gái nói giọng Sài Gòn, bọn anh chào hỏi nhau, Lưu giới thiệu đây cán bộ công đoàn đi du lịch Đà Lạt. Lần thứ hai anh gặp Lưu một nhà hàng đi cùng với gái anh đã gặp Đà Lạt. Hai người ăn cùng nhau không ai khác… Anh cũng bắt tay chào hỏi qua loa nhưng trong đầu cứ gợn lên điều đó… Nếu không gặp em đây hôm nay, chắc anh cũng sẽ quên bởi Lưu anh không thân nhau, chỉ cùng “hội” thế thôi. Sau rồi mỗi người mỗi ngả lao vào cuộc sống riêng, rất ít thông tin về nhau… Chết thật! Sao anh lại nói ra điều này nhỉ, nhỡ ra không điều lại hoá anh đàn ông hay đưa chuyện…

Loan vội vàng đỡ lời:

-                  Anh nói ra rất đúng với lương tâm đạo của những người ngay thẳng, em chưa bao giờ nghi ngờ Lưu, em đã đặt niềm tin tuyệt đối vào anh ấy. Em rất cảm ơn anh, sao những điều anh nói em cũng


 

nên lưu tâm, phòng bệnh hơn chữa bệnh phải không anh.

Đúng lúc đó, thông báo làm thủ tục vào cửa soát vang lên, Loan Thành chia tay nhau, họ trao đổi số điện thoại hẹn sẽ giữ liên lạc với nhau.

Bước vào khoang máy bay, với tâm trạng khó tả, Loan cảm thấy rời hụt hẫng, chị chưa bao giờ ý nghĩ Lưu quan hệ với người phụ nữ khác. Chị tự tin mình, gia đình cả hai cùng chung tay kiến tạo, bao vất vả gian truân từ thời khu Haclem đến bây giờ. Tình cảm vợ chồng, con cái, vật chất, tinh thần gần như viên mãn, lẽ nào Lưu thể đi vào vết xe đổ “say nắng” chị đã từng trải qua nhưng đã vượt lên xoá bỏ nó. Chị cay đắng thầm nghĩ nếu đúng như vậy thì mình bị quả báo mất rồi. Cảm giác buồn rời bị phản bội ngấm vào tra tấn từng đường gân thớ thịt, đầu giây thần kinh buốt nhói. Câu nói của Thành như cứu vớt: “đấy chỉ hiện tượng, còn bản chất em tự tìm hiểu…”, biết đâu không chuyện đó, chỉ tình Thành bắt gặp hai trường hợp hy hữu.

Vào đến Sài Gòn, Loan gọi điện ngay về nhà cho Lưu, vẫn giọng nói miền Trung trầm tĩnh Lưu thông báo mọi việc nhà ổn cả, em không phải lo gì, cứ yên tâm lo công việc đi. Đầu óc Loan cứ lởn vởn ý nghĩ hay Lưu đang đóng kịch với mình, một con người yêu thương vợ con sống chân phương như vậy lẽ nào vẫn mặt trái ta không đọc được…


 

Hội nghị diễn ra ngay sáng hôm sau tại hội trường lớn. Đường Sài Gòn đông đúc, Loan đã cố gắng đi sớm, ấy vậy chị vẫn bị kẹt đường, chị đành ngồi hàng ghế sau cùng của hội trường. Mọi lần hội nghị kiểu này chị hay cử cấp phó đi thay lĩnh hội, còn nhà biết bao công việc cần tới chị. Loan đưa mắt nhìn bao quát hội trường chật kín người. Chị chưa nhận ra được khuôn mặt quen thuộc nào. Bỗng một bàn tay ai đó bóp nhẹ lên bờ vai chị, chị hơi bực mình: “ai xuồng thế nhỉ?”. Quay lại phía sau nhìn lên, chị bỗng sững sờ kêu khẽ: “Anh Quang!”. Quang đưa tay lên môi “suỵt! lát nữa gặp nhau nhé”. Nói rồi anh rảo bước.

Họ lại gặp nhau sau hơn 10 năm xa cách tại một quán café nhỏ. Cả hai đều đã già dặn, chững chạc hơn lên rất nhiều. Cương vị công tác trách nhiệm gia đình đè nặng lên vai mỗi người khiến cho tình cảm riêng không còn hội bùng phát. Quang hầu như không ra Nội, anh đã đưa cả bố mẹ vào đây sinh sống khi căn nhà của gia đình anh khu phố cổ Nội đã xuống cấp tới mức không còn sửa chữa được nữa. Anh cũng hy vọng lần hội nghị này biết đâu sẽ gặp được Loan. Vậy anh đã gặp, Loan đã trở thành một thiếu phụ đằm thắm, sang trọng cuốn hút hơn xưa.

Hai người ngồi tâm sự chia sẻ mọi chuyện gia đình, công việc quan. Loan cũng rất mừng cảm động khi thấy Quang vẫn phong độ còn hơn xưa, anh một vẻ đầy tự tin bản lĩnh, sống giữa một thành


 

phố Sài Gòn sôi động khác hẳn thành phố Nội quê hương anh. Anh đã hoà nhập với sự đổi mới trong kinh doanh cũng như đổi mới nếp sống của gia đình anh. Loan nhận ra anh một sức lôi cuốn sôi nổi hiện đại  độ tuổi  chín chắn hấp  dẫn của một người đàn ông trung niên.

Cuối cùng Quang đưa cho Loan tấm “card visit” của mình nói:

- Khi nào xong việc alo cho anh. Anh sẽ đưa em đi tham quan một nghiệp chế biến nông sản bọn anh liên doanh với Đài Loan đã đi vào hoạt động. Tiếp đến anh sẽ còn đi khảo sát một số tỉnh phía Nam để mở rộng sản xuất, kết hợp xuất khẩu với nhập khẩu. Phải đẩy mạnh xuất khẩu mới tồn tại được em ạ.

Loan nhận thấy Quang tầm nhìn chiến lược, anh vẻ rất đam công việc, coi sự nghiệp trên hết. Loan thầm cảm phục tự hào về người bạn ân tình của mình. Họ chia tay nhau như hai người bạn thân đã lâu lắm mới lại gặp nhau. Quang hỏi địa chỉ khách sạn Loan ở. Loan từ chối nói: “em sẽ liên lạc sau.”

Kết thúc hội nghị, Loan gọi điện cho Quang, chị nói: “chúng ta hẹn nhau 6g sáng mai nhé”. Quang vui vẻ nói: “anh sẽ đón em đi ăn sáng lên đường đi Đak Lak cách Sài Gòn hơn ba trăm cây số, phải mai mới về Sài Gòn được”.

Trên suốt quãng đường đi, Loan trầm ngâm ít nói. Câu chuyện của Thành vẫn còn ám ảnh khiến cho chị bứt rứt khó chịu, mong mau chóng xong mọi việc để


 

bay ra Nội. Quang cũng nhận thấy tâm trạng của Loan không bình thường, nhưng anh vẫn nói chuyện liên tục. Anh nói về công việc làm ăn của anh trong này, anh gợi mở cho Loan một vài hướng đầu xuất khẩu những mặt hàng tiềm năng của các tỉnh phía Nam. Nếu cần thiết anh sẵn sàng liên doanh liên kết cùng công ty của Loan để cùng nhau thực hiện. Trong này anh điều kiện giám sát đầu vào chất lượng sản phẩm. Còn công ty Loan thể hùn vốn, góp vốn, cử cán bộ kỹ thuật… Loan nghe Quang nói không tỏ thái độ gì, khác hẳn với ý định trước khi vào đây, chị hăm hở muốn tìm hiểu hướng đi mới cho công ty do chị đứng đầu.

Mãi rồi cũng tới nơi, lần đầu tiên Loan đến thành phố này Buôn Thuộc trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá hội của cả vùng Tây Nguyên. Một thành phố cao nguyên đầy nắng gió, đã đi vào huyền thoại bấy lâu nay chị mong muốn dịp khám phá. Quang dừng xe, anh nói với Loan:

-                  Ta nghỉ lại đây ăn cơm trưa, đặt khách sạn, sau đó anh sẽ đưa em đi tham quan thành phố này nhé, nhiều địa danh  tuyệt vời lắm, không phải lúc  nào cũng hội khám phá đâu.

Với tâm trạng bất an, Loan nói:

-                  Thôi, chiều anh đưa em đi xem sở sản xuất của anh ngay đi, mai em việc phải về Nội ngay.

Quang không phản đối, anh lẳng lặng làm theo sắp đặt của Loan. Anh băn khoăn không hiểu điều làm cho Loan ưu như vậy…


 

Nghỉ ngơi ăn trưa xong, Quang đưa Loan đến một quán café nhỏ xinh xắn nằm ngay giữa trung tâm thành phố. Anh nói:

-                  Đến đây không thưởng thức một ly café Ban thì thật uổng. Chúng ta phải tỉnh táo để còn đi tiếp khoảng 30km nữa thì đến nghiệp của anh.

Cách bài trí của quán thật dễ thương, rất ấm cúng nên thơ kín đáo, hai người ngồi sâu vào một góc nhỏ mát mẻ. Loan cũng đã được nghe nhiều về văn hoá café đã in đậm vào cuộc sống của người dân nơi đây, bởi vậy chị cũng quan sát xem ly café hôm nay thưởng thức với người bạn tri kỷ nơi xa xôi này độc đáo ấn tượng tới đâu. Liệu giải toả một chút tâm trạng phiền muộn của chị không? Ly café được mang lên, một tách nhỏ vừa phải, màu nâu vàng sánh đậm đặc. Loan nâng ly nhấp một chút, ôi thật tuyệt vời, vị đắng đặc trưng không nơi nào được cùng với hương thơm ngây ngất làm say đắm lòng người. Đúng ly café Ban nồng đậm niú giữ chân du khách.

Quang cảm nhận được ly café đã tác động đến bạn gái của anh, anh mỉm cười hỏi khẽ: “Tuyệt không em?” Loan thích thú thưởng thức từng chút một hương vị ly café làm cho chị tỉnh táo thấy đầu óc bớt u ám. Chị nói đùa với Quang:

-                  Anh sành điệu thật, sao lại khéo chọn nơi này làm địa bàn hoạt động.

-                  Một lần anh đi công tác qua đây, anh nhận ra mảnh đất này thể làm nên những đột phá không


 

ngờ, tài nguyên thiên nhiên, con người nơi đây vẫn chưa được khai phá. Vậy anh lên ý tưởng bây giờ anh đang thực hiện những bước đi ban đầu. Hy vọng mọi việc sẽ tiến triển tốt đẹp. Thôi, chúng ta lên đường kẻo muộn.

Một chút luyến tiếc khi phải đứng lên tiếp tục hành trình. Chỉ mới vài tiếng dừng chân nơi đây, chưa kịp khám phá hết những vẻ đẹp, những điều kỳ diệu thành phố này, vậy sao thành phố này như một ma lực hút hồn du khách Loan. Chị bỗng thấy biết ơn Quang đã giúp chị khám phá một điều kỳ thú.

Hai người lên xe đi tiếp ra phía ngoại ô thành phố, Quang nói:

-                  Chưa hết những điều kỳ diệu đâu, anh để em tự cảm nhận. Hãy quan sát, thưởng thức đừng thổn thức đấy nhé.

Bắt đầu đi vào những cung đường ngoại ô, phong cảnh hai bên đường khiến cho Loan reo lên thán phục. Với những cánh rừng cao su bạt ngàn, những rừng thông thẳng tắp hai bên đường, đâu đó còn sót lại vài khóm quỳ vàng tươi, vài bụi cỏ lau phơ phất làm nên một bức tranh thiên nhiên đẹp mê hồn. Loan không nén được xúc động, chị kêu lên:

-                  Đẹp quá anh Quang, cái đó giống như phong cảnh ngoại ô Moskva, em nhớ ngày nào… anh còn nhớ không?

Khoé mắt Loan long lanh những giọt nước mắt. Quang mỉm cười thích thú:


 

-                  Anh không bao giờ quên. Đấy cũng một trong những do anh chọn nơi này.

Quang hạ kính ô tô, tắt điều hoà:

-                  Anh muốn em sẽ đắm say hơn nữa nhé.

Anh tìm bàn tay Loan bóp nhẹ, hai con tim như đang hoà nhịp. Loan giữ im lặng, một lát chị bỗng kêu lên:

-                  Ôi, hương thơm đâu ngào ngạt thế anh? Lại nữa kìa tuyết đầu mùa…

Loan chỉ tay cho Quang nhìn phía xa kia một mầu trắng tinh khiết của vàn bông tuyết nổi bật trên nền xanh mướt của những tán cây thổn thức kêu lên:

-                  Đẹp quá trời!

Quang bật cười giải thích:

-                  Em nước Nga rồi, làm tuyết đây, đó cánh rừng café đang nở hoa trắng ngần toả hương thơm quyến đó, Loan tỉnh lại đi, chúng ta đang Đăk Lắc kia mà.

Loan chưa kịp định thần thì ô kìa khắp đất trời trở nên rực rỡ với đủ màu sắc vàng, xanh, trắng của hàng ngàn hàng vạn cánh bướm đang bay chập chờn phủ kín mặt đường, nhất những chỗ ẩm ướt các khe suối như một tấm thảm màu tuyệt đẹp. Những cánh bướm trắng, xanh mỏng manh tung bay tạo nên một cảnh tượng huyền ảo không bút nào tả xiết. Loan nghẹn lời, chị chỉ còn biết rên rỉ: “Trời ơi! Đẹp tuyệt vời”.


 


 

là:


Quang đẩy cửa kính lên, anh giải thích cho Loan đó

 

-                  “Mùa bướm sâu muồng Tây Nguyên”. Em thật


may mắn đi qua đây vào thời điểm này vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 của năm mới. Được chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú, hoa café chỉ nở rộ từng đợt rất ngắn nên mới được hương thơm ngào ngạt đến say lòng người dụ dỗ ong, bướm về đây, tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp này cho em chiêm ngưỡng đó.

Con đường rẽ vào nghiệp chế biến của Quang cũng thật độc đáo, hai bên đường những vạt hoa bướm nở vàng tươi lung linh bên những bãi cỏ xanh mướt. Quang nói:

-                  Đây con đường hoa bướm của anh đó, em thấy sao?

Loan chỉ còn biết trầm trồ thán phục trước bức tranh thiên nhiên qúa hoàn mỹ:

-                  Giá danh hoạ Levitan ghé thăm nơi đây thì bức tranh “mùa thu vàng” của ông phải xếp sau bức “con đường hoa bướm” này, phải không anh Quang?

Tâm trạng Loan đã dịu đi rất nhiều, chị nén cảm xúc để cùng Quang đi vào công việc chính. nghiệp của Quang khá bề thế khang trang. Bốn dãy nhà xưởng được xây dựng quy cùng với hệ thống máy móc hiện đại. Từ cổng vào khu văn phòng với đầy đủ phòng ban cần thiết. Tất cả được bố cục, thiết kế rất hợp lý, khoa học trong một khuôn viên cây xanh, những tiểu cảnh đặc biệt cả một bể


 

phun nước nhân tạo. Nhìn toàn cảnh, thể đánh giá chủ nhân của nơi này đầu óc thẩm mỹ kết hợp với khả năng làm kinh tế khá tốt.

Trong phòng làm việc của Quang điều hoà mát rượi, anh gọi nhân viên mang nước tiếp khách. Tại đây anh trình bày cho Loan nghe công việc nghiệp anh đang làm, anh mở tủ hàng mẫu lấy một số mẫu sản phẩm chế biến đã được xuất khẩu đi các thị trường châu Âu, các sản phẩm này được chế biến từ nông sản khu vực này, chủ yếu rau, củ, quả, ngô, khoai, sắn, đậu tương, trái cây… Sắp tới anh sẽ nghiên cứu mở rộng thêm một số sản phẩm nữa cây ca cao bơ. Đặc biệt sản phẩm về café, anh đang tâm đắc muốn một sản phẩm đặc trưng của vùng đất được mệnh danh “thủ phủ café”.

Quang nói:

- Tại sao mình lại không làm? Mọi  người  làm được thì sao mình không làm được. Anh suy nghĩ ý định rủ em cùng đầu với anh vào dự án này. Tuỳ em lựa chọn, đây danh mục các sản phẩm anh đã xuất khẩu, rồi anh sẽ đề án chi tiết cho em nghiên cứu. Bây giờ ta xuống xưởng nhé.

Hôm nay ngày nghỉ, nghiệp không hoạt động sản xuất, Quang dẫn Loan xuống các phân xưởng, đi đến đâu anh giới thiệu và giải thích đến đó, nơi này là sản xuất sản phẩm xuất đi nước nào, sản lượng bao nhiêu… Anh say sưa thuyết trình, đây chính đứa con tinh thần bao năm tâm huyết giờ đã hình hài tương đối hoàn hảo. Loan thầm cảm phục


 

anh, đất nước Nga đã đào tạo ra một Phó tiến sĩ, một tổng giám đốc dám nghĩ dám làm. thời điểm nền kinh tế vừa mới thoát khỏi chế bao cấp, đang chập chững bước vào chế thị trường theo định hướng XHCN, vậy anh đã làm được như thế này quả một thành tựu lớn.

Quang say sưa trình bày cho Loan nghe quên cả thời gian, Loan phải tế nhị nhắc khẽ: “trời tối rồi anh bật điện lên cho sáng”. Quang giật mình xem đồng hồ tay, anh hốt hoảng nói:

-                  Thôi chết rồi, anh ý quá, em nghe có chán tai mệt không? Chúng ta nghỉ nhé. Anh sẽ đưa em đi ăn sau đó lo chỗ nghỉ ngơi cho em. “Простите” Xin lỗi. Anh nói bằng tiếng Nga mỉm cười nhìn Loan trìu mến.

Anh gọi bảo vệ dặn khoá cửa nhà xưởng cẩn thận, sau đó anh đưa Loan đến một nhà hàng quen thuộc gần đó ăn tối. Nơi đây anh quen thuộc như về nhà mình, đi đâu cũng gặp người quen mọi người chào hỏi anh rất trịnh trọng cung kính. Loan thấy anh rất tự tin thoải mái nơi này, chị thầm nghĩ: “một người đàn ông tuyệt vời”.

Ăn tối xong, Quang nói với Loan:

-                  Anh mời em ghé thăm nhà anh chút xíu nhé.

-                  Sao anh lại nhà đây? Loan ngạc nhiên.

-                  À, để tiện mỗi lần anh về đây làm việc, anh làm một căn nhà nhỏ gần nghiệp, đất đây rẻ lắm, anh mua đất rồi tự thiết kế, thuê thợ xây. Khi nào


 

chán Sài Gòn ồn ào bụi bậm thì nơi này tưởng. Quang cười hơi buồn.

-                  Thế còn…

Loan chưa kịp nói hết câu thì Quang cũng như đã đọc được suy nghĩ của chị.

-                  Người nào cũng việc của người đó, ấy bận rộn với chức vụ hiệu trưởng nên cũng không thời gian để mắt tới anh. Anh muốn làm thì làm. Căn nhà này ấy cũng chưa đặt chân tới huống chi nghiệp của anh.

-                  Còn các con anh thì sao?

-                  Anh chỉ duy nhất một con gái thôi. Sau khi anh đi Nga về, vợ chồng anh không sinh thêm được lần nào nữa. Bởi vậy con gái anh trở thành “cục cưng” của cả nhà, hai bên nội ngoại quý như vàng. Gia đình hai bên đều điều kiện cho nên cũng những hệ luỵ đến từ môi trường sống thoải mái cưng chiều đó… Bởi vậy mỗi người trong gia đình anh một thế giới riêng.

Mặt anh thoáng chợt buồn.

Đột nhiên Loan thấy thương Quang cùng, anh ấy thật đơn. Nhẽ ra con người này phải được hạnh phúc. Lại số phận, hai chúng ta không phải để giành cho nhau, thật bất hạnh.

Căn nhà nhỏ của Quang ẩn mình dưới một vườn cây trái hoa xanh tươi, với thiết kế hiện đại đầy đủ tiện nghi. Nơi này thật tưởng cho một cuộc sống an bình. Hàng ngày anh nhờ chị lao công nghiệp đến lau chùi dọn dẹp, tưới cây. Ngày nghỉ anh


 

thường rời bỏ Sài Gòn về đây với cách sống của riêng mình không làm phương hại ảnh hưởng đến ai. Anh đọc sách, nghiên cứu tài liệu rồi thư giãn với thiên nhiên.

Quang đánh xe vào trong sân rộng rãi, anh mời Loan vào nhà. Anh hỏi Loan thích uống café nữa không, anh loại đặc biệt chỉ khách quý mới mang ra mời. Loan nói sợ mất ngủ nên không muốn uống nữa.

-                  Vậy thì anh mời em uống loại trà “Tuyết Sơn” đặc biệt của Đài Loan nhé, uống vào còn ngủ say nữa kia.

Hai người bạn tri kỷ pha trà cùng nhau uống, rồi chia sẻ mọi điều qúa khứ, hiện tại đan xen. Tình cảm của hai con người “có duyên không phận”… Quang không kìm giữ được nữa, anh đến sofa ngồi sát lại bên Loan, anh cầm tay Loan ân cần hỏi Loan điều cả ngày hôm nay anh vẫn day dứt:

- Nếu anh không nhầm, hình như em đang điều buồn phải không? Lẽ nào, anh không còn người để em thể chia sẻ?

-                  Không đâu ạ. Chỉ những khó khăn quan làm em đau đầu, chưa tìm được lối thoát.

-                  Em sống hạnh phúc không? Lưu vẫn yêu em si như xưa chứ? Còn cuộc sống tình cảm của anh thì chán vô cùng. Anh và vợ đã riêng phòng từ lâu rồi, anh chẳng còn một chút rung động nào hết. Không hiểu phải thế anh không thêm được một thằng cu con nối nghiệp bố không? Lúc nào anh cũng


 

nhớ tới em, nhớ tới những kỷ niệm của chúng ta… Nhưng rồi sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của em, anh lại kìm nén không dám liên lạc tìm đến với em nữa… Hãy nói cho anh biết đi, em hạnh phúc không?

Nghe Quang trải lòng, Loan cảm động cùng, chị lại nghĩ ngay tới Lưu. Tại sao chồng chị lại thể đi với người phụ nữ khác, trong khi người đàn ông tuyệt vời như Quang đang sẵn sàng chia sẻ chào đón chị. Lưu đang đâu? Anh đang làm đang nghĩ tới ai? Chị đã hy sinh tất cả, vứt bỏ mọi cảm xúc đích thực của tình yêu để quay về sống tận tuỵ bên chồng các con. Vậy lẽ nào Lưu lại chà đạp lên sự hy sinh ấy của chị. Một cảm giác cay đắng, uất ức bị dồn nén mấy hôm nay như vỡ oà. Nước mắt Loan trào ra không sao kìm nén được. Chị gục đầu vào vai Quang khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc. Quang ôm xiết lấy chị, nhè nhẹ vỗ về cho chị qua cơn xúc động lấy lại bình tĩnh. Loan nghẹn ngào nói:

-                  Hình như anh Lưu người phụ nữ khác, em thấy buồn đau khổ bị phản bội cảm giác như mình bị thua cuộc, sự hy sinh bao năm nay của em trở thành nghĩa.

-                  Em bình tĩnh lại, chắc như vậy không? Em phải thận trọng khi kết luận việc này nhé.

-                  Em cũng không biết phải đối mặt với Lưu thế nào? Chắc em không giám hỏi thẳng Lưu. sao trong sâu thẳm em vẫn luôn ân hận đã làm tổn thương Lưu. Cho nên em không muốn đề cập đến


 

những vấn đề nhạy cảm này trong quan hệ vợ chồng… Nếu em hỏi Lưu thừa nhận thì em sẽ giải quyết thế nào? Vẫn sống cùng nhau ư? Thật quá bẽ bàng. nếu không sống cùng, nghĩa gia đình tan vỡ. Anh hãy khuyên em nên làm bây giờ?

Quang cũng bối rối không biết nên khuyên Loan ra sao. Anh chưa bao giờ rơi vào tình huống này. Vợ anh một phụ nữ của gia đình, rất mực yêu thương chồng con. Nhưng tình cảm bộc lộ khô khan cứng rắn. Anh chưa bao giờ phải lo lắng giây phút nào đó vợ anh sẽ “say nắng”. Cảm giác ghen tuông, giận hờn với vợ hầu như không có, chỉ còn lại trách nhiệm nghĩa vụ với vợ thôi. Vậy thì biết nói với Loan…

-                  Theo anh, chuyện chưa đến mức nghiêm trọng như em nghĩ. Anh tin Lưu chỉ yêu mình em thôi. Em nên thẳng thắn nói chuyện với Lưu, thể một phút xao lòng, nhưng Lưu sẽ không bao giờ đánh đổi em gia đình để đến với cuộc sống khác. Nếu anh ta thú nhận xin tha thứ thì em nên tha thứ. Còn trong trường hợp Lưu không công nhận thì em nên cho qua không nên truy xét đến tận cùng, dừng đến đó thôi cách giải quyết khôn ngoan nhất, nếu em còn muốn gia đình yên ấm. Chúng ta đều lỗi rất lớn với Lưu. Đáng lẽ ra chúng ta cũng phải xin lỗi Lưu vợ anh, nhưng anh em đều biết điểm dừng để bảo vệ sự tồn tại của mỗi gia đình. Tuy điều này một sự hy sinh rất đau đớn, với anh một khoảng trống không đắp được… Nhưng thôi, không thể quá tham lam em ạ.


 

Những lời an ủi của Quang đã giúp Loan bình tâm lại, chị thấy cũng hợp lý. Liệu đã đến mức độ Lưu làm tổn thương tới chị như chị đã từng làm với Lưu chưa? Giờ đây chị thấm thía nỗi ân hận day dứt bao năm nay chị cố quên đi vờ như chưa từng xảy ra. Vậy bây giờ hình như lại lại xảy ra ngược lại với chị, chị đã cảm nhận được thế nào nỗi đau khi bị phản bội. đâu đó văng vẳng vang lên giọng hát Mỹ Tâm, nghe não nề buồn da diết:

“Với bao muộn phiền, em trông ngóng anh bao miền, hỡi anh ngọt ngào sao hoang vắng, Xót xa này từng đêm thao thức em đong đầy,

Đêm vẫn những đêm hao gầy…”

Nước mắt Loan lại trào ra không sao kìm nén được. Chị thương cho bản thân mình, cho Lưu cả cho Quang. Cớ sao tình cảm con người lại phức tạp đến nhường này. Chị yêu cả hai người đàn ông này, mỗi người mỗi tình cảm khác nhau. Chị chỉ quyền chọn một thôi. Vậy chị không muốn mất ai cả.

Loan ôm chặt lấy Quang như một cứu cánh, chị để mặc Quang lau khuôn mặt đẫm nước mắt đặt những nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi run rẩy của chị… Loan như sắp gục ngã trước cám dỗ nồng nàn của tình yêu Quang giành tặng chị…

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang, hai người như bừng tỉnh. Quang cầm điện thoại lên xem ai gọi.

Hồng vợ anh:

-                  Anh đang đâu đấy? Quang hơi bực mình hỏi lại:


 

-                  việc em nói đi.

-                  Con gái đến chỗ anh không? nói đi chơi với bạn hai hôm nay em không liên lạc được.

-                  không đến đây, chỗ này đâu hấp dẫn nó. Em gọi điện cho bạn xem. Mẹ con gái không chia sẻ được với nhau sao? Anh cũng tay. Thôi nhé.

Quang bực bội tắt điện thoại, anh buồn đứa con gái chỉ ham chơi chứ không ham học, anh buồn vợ anh lúc nào cũng càu nhàu, cáu gắt với chồng con, anh cũng không hiểu do ấy không thoả mãn với cuộc sống quá thừa kinh tế gia đình. Anh tìm niềm vui trong công việc, bạn bè, còn tình yêu đã đóng băng trong anh. Ngoài Loan ra, anh chưa tìm thấy người phụ nữ nào làm cho trái tim anh rung động, thổn thức. Lần này gặp lại Loan, vẫn những cảm xúc như vậy, tươi mới nguyên vẹn, vậy Loan đang trong tâm trạng bất an. Anh khao khát được gần gũi Loan, đây hội mười mấy năm nay anh ước. Nhưng phần con người tâm sáng lại trỗi dậy trong anh. Anh không muốn lợi dụng hoàn cảnh này của Loan. Anh muốn hai người đến với nhau tự nguyện, dâng hiến cho nhau như ngày nào Moskva.

Trong lúc Quang điện thoại với vợ, Loan như bừng tỉnh cơn say, chị đứng lên vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo, trang điểm sửa sang lại y phục. Chị trở lại con người đầy bản lĩnh trước đây. Chị nói với Quang:

-                  Anh đưa em ra khách sạn, còn anh cũng nghỉ ngơi liên lạc với con gái anh đi. Sáng mai chúng ta


 

về sớm, anh đưa luôn em ra sân bay về Nội nhé.

Quang cùng buồn rầu, anh ngồi thừ người ra một lát, giây phút tưởng chừng thăng hoa đã qua, nhường chỗ cho thực tế hiện hữu trong cuộc sống của hai người, không thể khác được. Anh đứng dậy buồn làm theo sự sắp đặt của Loan. Về đến khách sạn, Quang đề nghị được đưa Loan lên phòng, anh nói muốn được chia tay Loan không biết đến khi nào mới gặp lại. Loan tự tin đồng ý, chị không muốn điều xảy ra nữa chị tin sẽ làm chủ được bản thân mình.

Lên đến phòng, sau cánh cửa đóng lại, Quang tiến lại gần Loan, anh nói giọng nghẹn ngào:

- Cho phép anh được ôm em lần nữa, ngày mai chia tay chúng ta không còn hội gần nhau. Em hãy ghi nhớ anh mãi mãi yêu em. Em ra Nội, nếu Lưu đối xử không tốt với em cuộc sống của em không hạnh phúc thì đã anh, trái tim anh luôn rộng mở đón em. Em hãy vào đây với anh, ngay cả lúc này anh sẵn sàng vứt bỏ tất cả mọi thứ để ôm em vào lòng, để được đồng hành với em đến cuối con đường.

Nói rồi Quang ôm xiết lấy Loan. Họ chia tay nhau như ngày nào sân bay Moskva. Mỗi người về Việt Nam một chuyến bay khác nhau hội gặp lại nhau hầu như không còn nữa. hoàn cảnh, trí, vì biết bao ràng buộc của gia đình và xã hội khiến cho họ tự nguyện chia tay… Giờ đây, sau một quãng thời gian dài họ lại chia tay nhau trong cảm xúc đó.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy bay hạ độ cao, chuẩn bị hạ cánh. Loan bình tĩnh bứt ra khỏi ức triền miên như một cuốn phim. nhìn lên hàng ghế trên mong tìm thấy hình bóng của anh Quang khi xưa, cùng lúc đó bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đang quay xuống tìm kiếm bà, ông mỉm cười với ra dấu “xuống mặt đất” nhé.

Ông Quang nhanh chóng lấy chiếc va li con để trên giá trong khoang máy bay, ông di chuyển làm thủ tục nhập cảnh. Rất nhanh, người đàn ông độ tuổi gần 60, tóc muối tiêu tác phong rất hoạt bát, đó ông Quang của ngày hôm nay. Ông không hàng gửi nhưng ông đứng đợi Loan băng chuyền trả hàng. Ông biết thế nào bà cũng phải qua đây nhận va li. Từ xa ông đã nhìn thấy bà, mặc một bộ đầm hợp thời trang lứa tuổi, trông thật sang trọng quý phái. Mặc dầu lứa tuổi nghỉ hưu nhưng nhìn vẫn trẻ trung tràn đầy sức sống. Ông tiến lại gần tay ra bắt tay bà. Ông mỉm cười nói đùa:

-                  Cho tôi được bắt tay quí bà, rất hân hạnh được gặp.


 

-                  Không thể ngờ được chúng ta lại gặp nhau đây. Từ cái ngày Ban đến giờ 15 năm rồi còn gì, trông anh chẳng thay đổi, khi còn phong độ hấp dẫn hơn xưa đấy.

-                  Chúng ta phải gặp nhau ngay trên đất Nam Đài này.

Ông Quang chốt hạ một câu khiến Loan bật cười.

-                  Thì đang gặp đây thôi, em đi với cả đoàn sao thể tách ra được.

-                  Cái cũng thể làm được hết, cho anh biết chương trình của em rồi anh sẽ điều chỉnh.

Bà Loan mỉm cười thầm nghĩ: “đúng là phong cách của người đàn ông yêu quý, việc ông cũng giải quyết xong vừa nhanh, vừa hiệu quả từ thời còn trẻ đến bây giờ vẫn thế. Ông tiến về phía trưởng đoàn du lịch của trình bày:

-                  Loan đây em tôi, hai anh em lâu lắm mới gặp nhau, tôi xin tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho ấy một ngày. Tối tôi sẽ đưa trả ấy về đoàn. Cứ yên tâm đi, tôi quen thuộc thành phố này giống như Sài Gòn vậy. Nếu đoàn khó khăn cần tôi giúp đỡ tôi sẵn sàng mặt. Ông cười rất dễ mến.

Họ trao đổi địa chỉ, số điện thoại với nhau thế Loan tách đoàn. không kịp suy nghĩ nhiều kéo va li đi theo hướng dẫn của ông Quang. Ông gọi taxi trao đổi với người lái xe về lộ trình của hai người bằng tiếng Hoa. Loan cùng ngạc nhiên. hỏi ông:


 

-                  Anh đã kịp học tiếng Hoa từ bao giờ thạo thế.

-                    Làm việc với họ không biết tiếng thì khác nào vừa câm vừa điếc. Anh không muốn ai qua mặt mình bởi vậy anh tự học ngay sau khi dự định hợp đồng với họ.

-                  Em phục anh, tiếng Anh cũng tự học. Giờ thì anh đã biết cả ba ngoại ngữ thành thạo, thế mới đủ điều kiện làm doanh nhân, anh bỏ em một khoảng cách quá xa.

-                  Xie xie nỉ - cám ơn chị. Quang vui vẻ nói đùa bằng tiếng Hoa.

-                  Thôi nào, bây giờ anh dịch lại lại lộ trình anh vừa nói với cậu lái xe này cho em nghe nhé trước tiên ghé vào khách sạn nơi anh cất hành của em. Sau đó chúng ta chỉ đủ thời gian đi vài địa điểm độc đáo nhất thôi.

Trên suốt chặng đường, ông Quang trải lòng cho Loan nghe về cuộc sống công việc của mình. thời điểm nhà nước chủ trương cổ phần hoá, ông đã tham gia mua cổ phần giờ đây chỉ còn hai năm nữa ông sẽ nghỉ hưu, ông đã làm chủ nghiệp trước đây ông đã tâm huyết xây dựng, đồng thời ông đã mở rộng sản xuất thêm một số sản phẩm liên doanh liên kết với xứ sở này như: trà, café, ca cao. Công việc đang tiến triển rất tốt. Vợ ông cũng đã nghỉ hưu, bây giờ ấy lấy thú vui chăm cháu niềm đam đến quên mất ông. Con gái ông may vượt qua được thời kỳ khủng hoảng của tuổi thiếu niên, tốt


 

nghiệp đại học, lấy chồng, sinh cho ông hai cháu, một trai một gái, bây giờ cánh tay phải của ông trong sản xuất  và kinh doanh. Ông mở điện thoại khoe với Loan hình ảnh hai cháu ngoại của ông ảnh cả gia đình. Loan để ý người đàn ngồi bên cạnh ông dáng vẻ đậm đà béo tốt vợ ông. Một hình ảnh hạnh phúc viên mãn cuối đời phổ biến của các cặp vợ chồng già. Loan mỉm cười tán thưởng.

-                  Mừng cho anh, gia đình hạnh phúc quá.

-                  Không thể khác được, đó qui luật của cuộc đời em.

Loan đưa mắt nhìn qua cửa kính ô tô, bỗng kêu lên thảng thốt:

-                  Trời ơi, đẹp quá anh Quang, bỗng dưng em nhớ đến Buôn Thuộc ngày nào. Khung cảnh đây giống mùa hoa café nở quá.

-                  Anh cố gắng thu xếp để đưa em đến đây vào thời điểm này của mùa xuân cuối tháng 3 đầu tháng 4, để em thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên lung linh huyền ảo trong sắc hoa anh đào. Đó ngọn núi nổi tiếng nhất Đài Loan Alishan (A sơn) với cảnh đẹp tuyệt vời như chốn bồng lai tiên cảnh vẻ đẹp hoang hùng của rừng quốc gia nơi đây.

Cả hai hoà vào dòng người du lịch, đón xe lửa đi xuyên rừng lên tận đỉnh núi để ngắm toàn bộ phong cảnh thiên nhiên. Loan cùng bồi hồi xúc động mỗi khi ông Quang nắm chặt tay dẫn đi trên những đường mòn bị những đám mây lửng bao phủ  như  bước  trong  mây,  trên  những  bậc  đá  rêu


 

phong để đến những thác nước tung bọt trắng xoá, những gốc cây hàng mấy nghìn năm tuổi những cây cầu cổ kính hoang sơ… Đặc biệt khi ngồi trên tàu hoả ngắm nhìn những cánh hoa anh đào nở bung toả hương sắc rực rỡ, với màu trắng tinh khôi dịu dàng, màu hồng nhung mượt lộng lẫy, màu hoa đào phớt hồng hoặc đỏ thắm… Tất cả những cây hoa như những nàng tiên khoác trên mình màu áo mới…

Loan chỉ còn biết liên tục thốt lên “tuyệt đẹp”. Ông Quang mỉm cười hài lòng, ông đã đến đây nhiều lần, nhưng lần này ý nghĩa đặc biệt, cùng với người bạn gái năm xưa lần đầu in dấu chân lên nơi thiên nhiên kỳ này, cũng giống như năm ấy hai người cùng nhau lần đầu tiên khám phá Moskva với các địa danh chỉ được biết trên sách báo, hai con người tuổi trẻ nắm chặt tay nhau bước vào truyện cổ tích huyền thoại.

Rời Alishan, hai người trở về Cao Hùng, ăn tối trên toà nhà Tuntex Sky Tower. Toà nhà này biểu tượng tuyệt vời toạ lạc giữa trung tâm thành phố cảng Cao Hùng. Ông Quang muốn đưa Loan tới đây để được ngắm toàn cảnh các đoàn tàu ra vào cảng thành phố lúc đêm về như một viên kim cương lấp lánh. Họ chọn một chỗ ngồi đẹp tầng cao nhất của toà nhà. Ông Quang rót rượu ra hai ly nói:

-                  Chúng ta cụng ly chúc cho cuộc hội ngộ ngẫu nhiên nhưng thật thú vị.


 

Loan nhấp môi, chưa cần uống thì đã thấy say say rồi, với cuộc gặp mặt bất ngờ, với những cảm xúc dâng trào từ Alishan trở về, lại được ngồi hoà mình với không gian rộng mở. Đặc biệt bên cạnh là một người bạn yêu quý dai dẳng từ bao năm nay… thấy thật hạnh phúc, giá cứ thế này mãi để đi cùng nhau, để bay lên không trung cùng nhau, tuyệt vời biết bao…

-                  Em nghĩ thế? Ông Quang đưa trở về với thực tại.

-                  Hãy kể cho anh nghe về cuộc sống của em đi. Hồi đó em về Nội, Lưu làm khó em không? Lưu mang lại hạnh phúc cho em không?

Ông Quang hỏi dồn dập, ông nôn nóng muốn biết cuộc sống thực của Loan ra sao?

Loan dãi bày cho lòng nhẹ bớt ưu tư, ngoài ông Quang ra thì không thể chia sẻ cùng ai.

-                  Lần đó, từ Buôn Thuộc trở về, Lưu nhận ra thái độ của em vẻ hơi khác, anh ta chủ động hỏi em đã việc xảy ra. Nhớ lại lời khuyên của anh, em hỏi thẳng vào việc luôn:

-                  người nói với em rằng đã gặp anh đi với một người phụ nữ khác hai lần, một lần Đà Lạt một lần nhà hàng Sài Gòn chỉ hai người với nhau. Anh hãy giải thích cho em việc này.

Lưu không tỏ vẻ ngạc nhiên, ngược lại thái độ rất bình tĩnh, Lưu nói ngắn gọn:


 

-                  Đó là một người quen của anh, giữa anh và người đó không làm điều xúc phạm đến em cả. Em còn hỏi nữa không?

-                  Thôi được, anh đã nói vậy thì em tin anh, chúng ta sẽ sống với nhau bằng niềm tin. Nếu một khi đã mất niềm tin không còn tình yêu thì hãy cho nhau biết điều đó không ai ràng buộc ai cả.

Lưu nói giọng lạnh lùng:

-                  Chắc vừa rồi em đã biết cảm giác bị phản bội như thế nào rồi chứ! Vậy anh cũng đã từng nếm trải nó. Em phải biết chấp nhận cho em đi NCS cả một sự đánh đổi danh dự của thằng đàn ông như thế nào. Lúc đó anh cắn răng chịu đựng sự sỉ nhục, đi đến đâu người ta cũng nói câu: “cho vợ đi Tây khác để chiếc xe đạp không khoá bên Bờ Hồ”. nghĩa mất ngay lập tức trong chớp mắt. Đến bây giờ anh mới nói ra điều này. Nhưng bởi lúc đó cuộc sống vật chất của chúng ta quá khổ, nên việc đi NCS của em như một cứu cánh. Anh cũng một thằng đàn ông hèn yếu, không lo nổi cho vợ con một cuộc sống đầy đủ phải đẩy em ra làm kinh tế. Bởi vậy, anh đành cúi gằm mặt xuống suốt thời gian em ra đi, em biết không? Bạn anh bên đó cũng nhiều, em học thế nào, mua bán ra sao… anh biết hết. Nhưng anh niềm tin cùng lớn lao nơi em, nên anh đã cho qua hết, chăm sóc cu Bông đến ngày em trở về.

Những lời nói của Lưu như gáo nước lạnh dội vào ngọn lửa đang bừng bừng giận dữ của em. Lẽ nào Lưu biết mọi chuyện im lặng chờ hội trả thù


 

em. Em thực sự bối rối cố định thần lại rồi nói với Lưu:

-                  Chúng ta đều sở không tin nhau. Bây giờ vẫn chưa muộn, anh quyết định thế nào thì tuỳ anh. Còn em không muốn gia đình mình tan vỡ.

-                  Em thử đánh giá xem, anh người chồng muốn xây hay muốn phá. Nếu em tự trả lời được câu hỏi ấy thì chính câu trả lời của anh.

Nói rồi Lưu bỏ đi.

Cuối cùng, em lại người phải làm lành với Lưu trước. Từ đó quan hệ vợ chồng phần gượng gạo xa cách. Em lấy do khó ngủ Lưu lại tật ngáy to thế tách phòng. Thời gian đó, em cũng bị khủng hoảng tinh thần, công việc kinh doanh quan quá bận rộn, em không thể phân thân ra để vừa chăm sóc gia đình con cái, vừa làm tốt công việc quan. Cuối cùng em nhận ra, người phụ nữ quan trọng nhất vẫn gia đình. Nếu mình thành đạt gia đình không hạnh phúc thì sẽ bất hạnh. Em đề nghị với Bộ xin chuyển công tác, đúng lúc một số vụ trên đó rất thiếu người vừa kinh nghiệm thực tế lại vừa được đào tạo bài bản, thế em được điều lên ngay làm việc cho tới lúc nghỉ hưu với chức vụ phó. Còn công ty em, Bộ điều về một nhân vật nam giới rất năng nổ trong kinh doanh.

Từ khi chuyển công tác, em nhiều thời gian chăm sóc con cái gia đình hơn. Lưu vẻ bằng lòng ra mặt, anh ấy cũng ít đi công tác, cùng em lo cho các con học hành đến nơi đến chốn. Bây giờ hai cháu


 

đã thành đạt gia đình riêng, em Lưu đã rảnh rang nghỉ ngơi, anh ấy nghỉ hưu trước em vài năm . Nhưng về già tính nết cũng thay đổi, em rủ đi du lịch đây đó không chịu đi, nói đi mãi chán rồi, bây giờ chỉ nhà thôi. Suốt ngày ngồi đánh cờ tán gẫu chuyện hội với mấy ông bạn già. Ông ấy nói ai thích đi đâu thì cứ đi, thích làm thì cứ làm. Đã đến cái tuổi trả lại tự do cho nhau rồi.

-                  Ông em thoáng thật đấy, cuộc đời sau hưu còn dài lắm kia mà, đâu đã phải chấm hết buông bỏ vội thế. Hoá ra mình vẫn còn hội.

Ông Quang cười vui nói đùa.

Loan không cười, trầm ngâm suy nghĩ với vẻ mặt buồn buồn:

-                  Cuộc đời em thật may mắn gặp được hai người đàn ông quá tốt, đó chồng em anh. Vậy đến gần cuối cuộc đời lại thấy đơn làm sao?

-                  Em muốn sau nghỉ hưu sẽ những chuỗi ngày vui vẻ, cảm giác đơn sẽ tan biến không? Vậy thì hãy chấp nhận người bạn tri kỷ này nhé. Anh sẽ chia sẻ với em tất cả niềm vui nỗi buồn.

Ông Quang trịnh trọng đặt bàn tay lên trái tim của mình như một lời tuyên thệ.

-                  Sau chuyến đi Đài Loan này anh sẽ đi khảo sát hai thị trường Nhật Hàn Quốc. Anh sẽ thực hiện dự án với hai thị trường này, kế hoạch sẵn trong đầu rồi. Anh mời em cùng đi nhé, chúng ta sẽ hỗ trợ cho nhau. Nếu em còn sức lực trí tuệ, hãy tiếp tục làm việc đi, làm việc cũng một niềm vui tận đó.


 

Hai người nhìn lên bầu trời đầy sao, họ cảm thấy thế giới thật rộng lớn. Những niềm vui nỗi buồn của cuộc đời họ đã từng trải qua giờ đây đã trở thành những hoài niệm, trở thành những kinh nghiệm sống trong cuộc đời mỗi người. Lẽ nào khúc cuối con đường mới thực sự ý nghĩa.

Bỗng nhiên, những chùm phaó hoa rực rỡ bừng nở trên bầu trời thành phố, báo hiệu một dự cảm tương lai tốt lành.

 

Nội, mùa thu 2018.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét