Thứ Hai, 18 tháng 4, 2022

NGƯỜI QUẢN LÍ QUÁN HOA CỎ MAY

NGƯỜI QUẢN LÍ QUÁN HOA CỎ MAY

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ LÀ THÀNH VIÊN BAN CHỦ NHIỆM CLB VĂN CHƯƠNG.

CHỊ LÀM THƠ, VIẾT TIỂU THUYẾT, TRUYỆN NGẮN VÀ VẼ TRANH.

CHÚNG TÔI GIỚI THIỆU MỘT TRUYỆN NGẮN CHỊ VIẾT KHI DỰ TRẠI VIẾT CỦA BỘ CÔNG AN.


Người quản lý quán Hoa Cỏ May


         ngc_h_

                               TÁC GIẢ NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

                                                                         I

              Hắn tên Nhân, hai lăm tuổi, thân hình cân đối, mái tóc xoăn tự nhiên, đôi mắt nâu đen lông mày đậm mượt, miệng rộng cằm vuông. Bà Liễu nhận hắn vào làm quản lí, không phải trông hắn khỏe, đẹp. Bà nhận, vì hắn là cháu ruột của người tình cũ. Trước khi cậu hắn đi công tác dài hạn ở nước ngoài, bà Liễu đã hứa với ông rằng, ngoài lương hậu hĩnh hàng tháng, sau năm năm hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ có một khoản đủ để về mở xưởng gỗ mỹ nghệ ở phố huyện như mong muốn. Vì tương lai sau năm năm ấy, hắn tự đặt kỉ luật cho mình. Quyết tránh vết chân người quản lí cũ, dứt khoát biết giữ miệng, đồng thời dửng dưng với tiền và gái. Thấy hắn trung thành, chỉn chu trong công việc, bà Liễu hài lòng lắm.

            Hắn nhận ra mỗi khi gặp bạn hữu thuở thiếu thời, miệng cười với chiếc răng khểnh của bà Liễu lại hiện lên nét duyên đằm thắm. Cậu hắn nói, dạo ấy bà vừa có nhan sắc lại dịu dàng nhất trong số các bạn gái cùng lớp của ông. Giá như bà không chê ông suốt ngày vùi đầu vào sách vở, để chạy theo chủ salon ô tô lớn nhất thành phố, có khi bà đã thành mợ hắn. Ngoài chuyện không sinh nở được, hắn chẳng hiểu còn lí do nào nữa mà ông chồng đã bỏ bà. Bây giờ mới ngoài năm mươi tuổi, da mặt bà đã chảy, đôi mắt mí ẩn mí hiện thỉnh thoảng lóe lên ánh nhìn, lúc mơn trớn thì long lanh, lúc muốn xuyên thấu tâm can đối phương lại sắc nhọn ráo hoảnh. Từ dạo bị thất thu vì cho vay nặng lãi, quầng thâm quanh mắt thâm hơn, khuôn mặt bà càng dữ dằn u tối mỗi khi tức giận.

              Ngủ cho trương mắt ra à, bây giờ là mấy giờ rồi mà chưa đứa nào thèm dậy. Tiếng của bà chủ như âm thanh phát ra từ mảnh gang vỡ, vang rè theo bước chân tận tầng trên xuống tầng trệt. Chắc lại thua thiệt trong vụ làm ăn nào đó, nên mới sớm mai bà Liễu đã cáu bẳn. Hắn thường chứng kiến những cơn giận dữ như táp lửa vào mặt kẻ khác và cả những lời dịu ngọt đến đá cũng phải mềm của người đàn bà này.

               Mấy cô gái áo váy xộc xệch nhàu nhĩ, mặt vẫn dại vì ngái ngủ, vội chạy ra trình diện bà chủ. Mỗi cô vào đây buộc phải thay bằng một tên mới thật kêu. Bà Liễu không tiếc tiền, luôn sắm cho các cô những bộ quần áo váy mốt nhất, bà còn mời người đến dạy hát, thuê người dạy cách trang điểm, đồng thời dạy các cô cả nghệ thuật tiếp khách nữa.

              Bà chủ chỉ tay về đám nhân viên gái. Con Tuyết Lê lấy muối gạo rắc ra đường. Thằng Nhân đưa cho con Trà Mi chín lễ tiền mã.

             Chín lễ tượng trưng cho chín vía. Hắn cùng các cô gái đã quen với  tục này mỗi khi ế khách. Đốt chín lễ, để hong khô chín luồng âm vía nặng nề, hóa giải rủi ro cho tài lộc được hanh thông. Chỉ riêng cô nào còn trinh mới được cầm tiền mã đốt.

           Trà Mi, cô gái quê còn trong trắng bê cái chậu tôn thường dùng để hóa mã đặt ngay trước cửa ra vào. Im lặng. Thành thục. Trà Mi rút từng tờ giấy nhũ vàng nhũ bạc thả vào ngọn lửa mồi. Chờ tiền mã cháy hết, hắn mới rắc rượu trắng lên lớp tro đang rực hồng. Trong ngọn lửa bùng lên màu xanh lục từ rượu, hắn như thấy những bóng ma đang nhảy múa điên loạn quanh chín vía đã ngấm nước mắt của từng cô gái khốn khổ kia. Lửa lụi dần, từng cô lần lượt kéo cao váy, bước qua miệng chậu đang bốc hơi rượu lẫn mùi khói. Trà Mi nhợt nhạt nhìn theo những mảnh tàn của vàng mã cuốn trong gió chiếng qua chiếng lại trên không. Trước lúc Trà Mi cúi xuống bê chậu đốt vía vào nhà trong. Bất chợt, hắn chạm phải đôi mắt đen dưới hàng mi dài ẩn khuất nỗi buồn của nàng ngước lên nhìn mình.

 

                                                            2

 

             Trà Mi tên thật là Cải. Bà chủ khá sành khi nhìn người để đặt tên. Cải chẳng khác gì đóa Trà Mi đang chúm chím trước trời đất. Vào chiều cuối hạ năm trước, trời đang nắng bỗng tối mù mịt. Cả khoảng trời như bị chiếc vung khổng lồ bất ngờ úp sập xuống. Hàng sấu trên phố nghiêng ngả rã rượi, cành cao cành thấp lá vàng lá xanh rụng lả tả xoắn vặn trong gió trước khi lăn ràn rạt dưới lòng đường. Dòng người ngược xuôi hối hả trốn chạy cơn đất trời trở gió.

          Cánh cửa kính quán Hoa Cỏ May đã khép kín, bất ngờ bị mở toang đột ngột. Gió tràn vào phòng khách, bởi người đàn ông trung niên thô đậm lì lợm, quần áo cáu bẩn ngàu bụi, da mặt sần bì lỗ chỗ những chấm sẹo trứng cá sâu hoắm. Phía sau ông ta, cô gái mới chớm dậy thì, ngực mông chưa nẩy hết, tay chân lều khều, khép nép trước người lạ. Hắn thầm ước cô gái sẽ không lọt vào mắt bà Liễu. Nhưng, người đàn bà tinh ma ấy đã nhận ra một sắc đẹp trời cho chưa phát lộ hết đang hiện diện trước mình. Tuy thế bà ta vẫn  hờ hững nhìn cô  như  nhìn con vật không muốn nuôi trong nhà.

            -  Mười mấy tuổi. 

Người  trả lời cũng cộc lốc như người hỏi.

            -   Mười sáu.

            -   Mười sáu mà còi thế ư.

Vừa nói người đàn bà vừa đẩy thếp tiền về phía người đàn ông.

            -   Ba mươi triệu, không thể hơn. Lãi vẫn năm phân mỗi tháng, khi nào đủ cả gốc lẫn lãi hãy ra đón nó về.

            Không biết thỏa thuận từ khi nào mà chén trà hắn rót cho họ còn bốc hơi, mọi việc trao đổi đã xong. Người đàn ông đứng lên, thót bụng nhét thếp tiền vào tận quần trong. Chưa yên tâm, ông ta còn vỗ vỗ vào chỗ đựng tiền xem có thể tuột xuống ống quần hay không, rồi mới ngoảnh lại nói với cô gái vẫn ôm chiếc túi vải đứng nép bên cửa.  Con ở lại nhớ nghe lời bà chủ.  

             Ông ta đến nhanh thế nào, đi nhanh thế ấy. Cô gái lặng lẽ bước theo bà Liễu. Khoảng tối của hành lang hẹp dẫn vào gian trong cùng của tầng trệt đã nuốt gọn thân hình mỏng mảnh ấy. Ngoài kia gió vẫn cuồn cuộn tung hứng lá rụng cùng rác rưởi cát bụi. Hình như cơn trở gió đang thốc vào tâm hồn hắn cát bụi của con phố này. Chẳng biết trong những cánh lá rời cành khi đương xanh kia, lá nào  mang hình hài cuộc đời hắn, lá nào là thân phận những cô gái đã bước vào đây. Phút chốc hắn có cảm giác lòng mình rỗng hoác, đầy gió.

         Tiếng chuông điện thoại bàn, làm tan hẳn những suy tưởng của hắn. Giọng ồm ồm bên kia đầu dây. Một giờ nữa, bố trí mấy em ngon một chút phục vụ bọn anh nhé.

 

                                                               3

 

            Mặc dù chưa bao giờ hắn sát phạt, đòi chia tiền bo của gái làng chơi ở đây, nhưng cô nào cũng nem nép dưới đôi mắt màu nâu đen lạnh lùng ấy. Hắn phân công cô nào làm gì, đi với ai, tất thảy răm rắp. Riêng cô Vui sắc sảo chanh chua với đồng nghiệp, nhưng lại được lòng khách nhất. Năm chưa đầy mười chín tuổi, người môi giới việc làm đưa Vui từ khu tư ra giao về quán Hoa Cỏ May, cô được mang tên Tuyết Lê từ đấy. Đến bây giờ Vui không nhớ nổi bao nhiêu ‘‘thằng đực đã nhảy múa’’ trên bụng mình, nhưng cô vẫn rạo rực mơ tới ánh mắt của người                                            

quản lý sẽ dừng lại giữa vồng ngực tròn đầy này. Vui tin rằng, với khuôn mặt dễ nhìn, eo mông uyển chuyển như con rái cá của mình, thế nào cô cũng mê hoặc được hắn.

             Đêm ấy, đang tập trung vào sổ các hóa đơn chứng từ, Vui đứng trước đó rất lâu mà hắn không hay.

  • Anh Nhân.

             Dừng viết ngước lên, hắn nhíu đôi chân mày.

  • Cần gì.

            -   Em chẳng cần gì, ngoài anh.

             Vừa nói, vừa khom người gần sát mép bàn,Vui kéo bàn tay đang cầm bút của hắn nâng lên áp vào vồng ngực của mình. Hắn trừng mắt, giật mạnh tay lại.

             -    Cô làm trò gì đấy.

                 Bàn tay hắn giật lại quá mạnh, khiến chiếc váy lụa mỏng trễ cổ của Vui rách toạc quá rốn. Đứng bật dậy, Vui vươn  văng  ngực đối diện với hắn. Đôi mắt thường ngày dửng dưng với Vui, bất chợt bị hút vào hai bầu vú trần trụi căng mẩy trắng ngần đang phập phồng theo nhịp thở kia. Không cưỡng nổi, bởi  chưa một lần hắn biết đến vùng kín trên cơ thể đàn bà.  Ánh mắt của thằng trai phố huyện dốc hẳn xuống tận dưới điểm rách của chiếc váy. Toàn thân hắn rạo rực, quần slip rần rần căng cứng. Nhắm nghiền mắt, hai lòng tay áp chặt hai bên thái dương, hắn cố bóp chết cơn nhục dục đang trỗi dậy trong cơ thể. Như người phanh gấp, hắn chế ngự mình rất nhanh.  Hắn nghĩ đến Cải, hay khoản tiền sau năm năm. Chẳng ai biết, bởi cái vẻ lạnh  lùng bên ngoài của hắn đã che đậy tất cả.  Bẽ bàng, cô điếm đã dạn dĩ  hất mái tóc mềm mượt ra sau vai, gằn lên từng lời hằn học.

            -    Em biết anh chỉ để ý đến cái Cải thôi, bởi nó trẻ đẹp lại còn trinh chứ gì. Rồi anh xem nó có mơn mởn như thế mãi không, nhá. Dừng một lát để giảm nhịp thở gấp, Vui mới nói tiếp. Anh còn nhớ những người bà chủ thường gọi là thượng đế  không. Mỗi lần hầu hạ thú chơi  của họ, thân thể em lại đầy vết bầm xước. Đứa nào còn trinh họ đều ‘‘xơi’’ trước tiên. Một năm sau cái Cải lại chẳng tàn tạ hơn cả chúng em ấy à. Giọng Vui đang gay gắt bỗng trầm đục khê đặc từng lời. Ngày mới vào đây đứa nào chẳng trong trắng ngu ngơ như Cải hả anh.

            Cô gái mới ngoài hai mươi với đôi mắt ậng nước đã bỏ đi vào nhà trong, chỉ còn tiếng đế giày đạp trên thảm gai vọng lại hắn sự tủi giận. Đêm đã lắng dưới tiếng chổi tre của người quét rác. Bóng đèn đường xuyên qua lớp cửa kính, hắt vào   một vệt sáng mềm khiên tâm hồn hắn dịu hẳn xuống.

 

                                                          4

 

             Gần bốn năm, hắn vẫn không được biết những phận má hồng đã cũ bà Liễu đưa họ đi đâu, sau đó lại nhanh chóng có ngay lớp gái trẻ khác đến thay thế.  Chưa bao giờ bà Liễu dặn hắn phải quan tâm đến cô nào như Cải. Bà ta sợ Cải bỏ trốn, hay đã nhận thấy tình cảm thầm kín của hắn với nàng nên thả mồi giật bẫy để xí xóa khoản tiền như đã hứa. Chỉ có trời mới biết tâm địa của người đàn bà đang ngồi kia.

               Bộ quần áo lụa Hà Đông màu tím nhạt làm bà Liễu trẻ hẳn. Bà ngồi tựa lưng trên chiếc xô pha, nghiêng đầu chăm chú giũa từng móng tay của mình. Mái tóc xoăn mềm óng chảy nghiêng theo bờ vai. Hôm nay trông bà thư thái lạ. Sự nanh nọc phiêu lạc hết, chỉ còn lại người phụ nữ điềm đạm trước hắn. Bà Liễu vừa mỉm cười lộ ra chiếc răng khểnh xinh xinh, vừa chỉ vào cái ghế đối diện với mình, khi hắn bê khay trà mới pha đến.

           -   Nhân này.

           -   Dạ.

           -   Cháu thấy cái Cải thế nào.

           -   Cô ấy ngoan  cần mẫn nhưng lầm lì.

           -   Không. Ta hỏi về hình thức của nó kia.

           -  Cải còn đẹp hơn mấy cô dự thi hoa hậu vừa rồi.

           Từ dạo vào quán Hoa Cỏ May, Cải chỉ làm những công việc lau chùi quét dọn tất cả các tầng. Mới hơn một năm, khung người khẳng khiu ấy đã lặn hết trong da thịt săn chắc. Cô bé quê như ấu trùng trong kén đã lột xác thành cô gái mĩ miều. Cô thon thả đầy đặn, lồ lộ từng nét đẹp nguyên khôi trước mọi người. Cầm chén trà trên tay, bà chủ vẫn soi ánh mắt vào cháu người bạn trai cũ, vừa thăm dò vừa răn đe.

            -   Ta dặn vẫn không thừa, cháu là người nhà chủ, Cải và các nhân viên khác chỉ là công cụ, cháu xí xớn với chúng thì đừng trách ta đấy.

            -    Cháu hiểu rồi.

            Thoắt thôi nét dịu dàng biến mất. Trước hắn vẫn sự ranh ma tinh quái của người xuýt làm mợ hắn, khiến hắn rùng mình. Mặc dù đôi mắt bà ta chìm giữa quầng thâm, nhưng hắn vẫn thấy rõ cái nhìn  tinh quái của kẻ biết khai thác bản năng thấp hèn ở những đại gia, mà nhẹ nhàng móc tiền trong hầu bao của họ một cách dễ dàng. Mánh lới ấy không ai hiểu bà ta bằng hắn. Hắn lặng im ngoảnh ra đường. Nắng tháng năm óng ả như tơ nõn, nắng xen muôn lá cành rải xuống lòng đường từng đốm hoa nắng. Gió nhè nhẹ rung rinh những đốm hoa nắng ấy trên mảng kính rộng cả mặt tiền của quán. Hắn vẫn đăm đắm nhìn qua lớp kính màu trà. Hồ như phía sau con  phố cổ kính thanh tao đến từng bóng người qua lại, thanh tao đến từng âm thanh tự nhiên nhất, vẫn ẩn hiện một thành phố khác với muôn hình hài ma quỷ đang cùng tồn tại. Có nhiều gương mặt vừa quen vừa lạ, chúng cũng khệnh khạng xênh xang mũ áo đạo mạo khác người thường, nhưng nhân luân đã thối rữa hoàn toàn.

                Đang lặng trong suy tưởng, chợt giọng bà chủ kéo hắn về thực tại.

             - Cháu đã gặp  ông G... nhưng cháu chưa biết ông ấy là một nhân vật quan trọng trong thành phố này đâu. Hãy nhớ, đừng giao những việc nặng nhọc cho Cải, đứa nào ganh tị phải dẹp ngay. Khi ông ấy gọi, chỉ riêng cháu được đưa rồi đón nó  thôi đấy.

              -    Bố Cải đem tiền ra để nhận cô ấy về thì sao ạ.

               -   Ông ta đâu phải bố đẻ nó, mẹ nó khật khừ quanh năm cũng chẳng được một viên thuốc. Số tiền ấy ông ta đã nướng vào chiếu bạc hết rồi, biết khi nào có để trả. Bây giờ ai có số tiền gấp mười lần ấy ta cũng không cho đem cái Cải ra khỏi đây.

              Nhân lạ gì ông G… một trong những ‘‘ Thượng đế’’ mà bà Liễu luôn nhắc hắn dặn các cô gái ở đây phải  chiều họ đến tận cùng. Bà thường nói, đấy là những kho vàng ròng  của Hoa Cỏ May, riêng những phòng KraOke  chỉ hát chay thì chẳng đủ nuôi ai.

               Nhân nhớ lại, hôm đưa bà chủ ra sân bay trở về, hắn đi kiểm tra vệ sinh các phòng hát, bất chợt thấy Cải đang chống cán chổi tựa đầu vào thành cửa sổ trên tầng ba nhìn ra ngoài trời. Nghe động bước chân nàng quay lại. Khác hẳn vẻ ủ dột thường nhật, Cải cười nói ríu ran, khuôn mặt như tạc tượng của nàng rạng rỡ sinh động hẳn.

                -   Cải thấy gì ngoài ô cửa  mà vui thế.

                -   Nhìn cái màu vàng rực đang tan dần trong dải mây kia, giống như ánh chiều buông xuống trên bờ sông quê em anh ạ.

                -    Quê em đẹp thế ư. 

                -    Vâng, quê em đẹp lắm.

       Lặng giây lát, nàng chậm rãi.

                 -    Đêm qua em mơ thấy dượng mình mang tiền ra trả cho bà chủ. Chắc em sắp được về với mẹ rồi anh ạ.

                 -   Ừ, có thể lắm.

                 Nàng dướn cao chân mày đôi mắt mở to nhìn hắn. Ánh lửa của hi vọng trong đôi mắt ấy khiến tâm hồn  hắn bị thiêu đốt.

     -   Cải không nhớ nơi đây à.

               Cải  im lặng.

                 -  Cả anh nữa, Cải cũng không nhớ ư.

             Nàng cúi xuống di di ngón chân lên ngọn chổi, nét rạng ngời biến mất. Xót xa trào lên cay nghẹt sống mũi, hắn kéo Cải ép vào ngực mình. Hắn ôm xiết nàng chặt hơn, như thể lỏng tay chút thôi, số phận sẽ lôi nàng đi mất. Tiếng đập thình thịch từ vồng ngực Cải truyền cả sang vồng ngực hắn. Cải đang run lên vì sợ hãi, không muốn cô gái hắn thầm thương yêu nghĩ xấu về mình, hắn vội buông nàng ra ngay.

               Bóng bà chủ đi vào nhà trong, cắt đứt mạch suy nghĩ miên man của hắn về Cải, Trở lại bàn làm việc, hắn mở cuốn sổ ghi lịch tiếp khách của gái làng chơi mỗi ngày. Mọi lần hắn chỉ rê bút qua  đánh dấu lịch cho từng cô gái rồi gấp sổ lại ngay. Lần này khi đưa mắt xuống từng dòng tên, mỗi dòng tên một vẻ lại hiện lên rõ đến từng nhận dạng. Hắn bặm môi, trút ra một hơi thở dài. Tên Lê Thị Cải ở trang giấy vẫn còn trắng nguyên bởi chưa có lịch đi khách. Gương mặt nàng toát lên sự thanh khiết nhuần nhụy như đóa bạch trà mi giữa màn mưa sương giăng giăng. Nếu không có tiếng chuông điện thoại réo, chắc hắn vẫn chìm đắm trong  hình ảnh của nàng.

 

                                                        5

 

           …Chuông điện thoại vừa dứt, khoảng trắng của tờ giấy trước mặt lại thôi miên hắn… Đóa Trà Mi vẫn chập chờn... Nhưng, hình như  giữa những cánh hoa, có một thứ gì đó vừa động đậy. Hắn nhận ra ngay, đấy là một con sâu béo mũm… Con sâu cứ to dần, to dần …cái đầu nó đang ngọ nguậy vào giữa nhụy  hoa, những cái chân đầy lông bám chặt vào cánh Trà Mi trắng mượt mịn. Nhìn kĩ hơn, cái đầu con sâu cũng nhẵn thín giống  đầu của gã đàn ông trung niên có cái cằm xệ xuống mấy ngấn. Hắn vươn tay  lấy chiếc bút khẽ gẩy gẩy để hất nó ra, nhưng không cách gì chạm tới nổi. Cái đầu con sâu bật lên, đôi mắt không rõ bờ mi gườm gườm nhìn hắn. Thân con sâu lúc co lên, lúc chùn lại, lúc giãn dài ra.  Rùng mình  ghê rợn. Cầm chiếc bút bi xoay như chong chóng rồi bất thần hắn nắm chặt như nắm cán dao nhọn. Lấy hết sức hắn đâm, hắn rạch ngang rạch dọc, ngỡ có thể đâm nát con vật đang ngọ nguậy kia,nhưng từ màn sương giăng đến đóa Trà Mi lẫn con sâu gớm ghiếc đều tan hết. Trước mắt hắn chỉ còn tờ giấy đã rách bươm với những vết đâm, vết rạch ngang dọchằn xuống cả mặt gỗ. Mực đỏ từ  bút bi rỉ ra trên những vết  rạch như vệt máu  giữa  mảnh giấy trắng nát nhàu.

         Phút cuồng nộ nội tâm khiến tròng mắt hắn cộm nóng, toàn thân vã mồ hôi.  Có bóng người, ngẩng lên hắn ngạc nhiên, là Cải. Sao lại có sự  xuất hiện trùng với ý nghĩ của  mình về nàng thế nhỉ. 

          Chắc thấy đôi mắt hắn hằn lên những tia máu của sự căm phẫn, nên Cải nhẹ nhàng chào hắn rồi lặng lẽ bỏ đi. Cải vừa khuất sau cánh cửa, hắn ôm mặt gục xuống bàn, mụ mị. Có vật gì đó mát lạnh chạm vào mu bàn tay, khiến hắn ngẩng lên. Lại vẫn Cải. Nụ cười thánh thiện, tươi mát của nàng đã xua tan ảo giác, kéo hắn về với hiện tại. Trong hắn lóe lên một quyết định mãnh liệt, phải cứu Cải ra khỏi nơi này.

 

 

                                                             6

 

             Đi sau bà chủ Cải xoay nghiêng người đưa ánh mắt thầm chào hắn.              Dưới làn mưa bụi mỏng như voan, nàng kiêu sa đến lạ. Trước khi lên chiếc taxi đang chờ dưới lòng đường bà Liễu còn quay lại dặn.                                                                                                                                  

           -   Con Vui hôm nay ốm cháu đừng xếp nó đi khách.

           -   Vâng. Bây giờ cô đưa Cải đi đâu thế ạ.

Nàng nhanh nhảu khoe với hắn thay câu trả lời của chủ.

            -   Em được đi mua áo ấm mới đấy ạ.

            Khuôn mặt người đàn bà nắm tương lai của hắn đanh lại, nụ cười vếch lên một bên khóe miệng, không lời nói mà vẫn  đủ uy lực hăm dọa. Hắn tránh ánh mắt sắc như mũi dao đang lách nhẹ thấu tim mình. Taxi vừa chuyển bánh, hắn đã nghe giọng cảm cúm của Vui phía sau.

            -   Anh có biết hôm nay bà chủ đưa Cải đi đâu không.

            -    Đi sắm áo rét.

            -  Ngây thơ quá anh quản lý ơi. Hôm nay là ngày bà ấy dâng gái tơ cho ‘‘cọp’’ đấy.  Hồi trước em cũng được đưa đi mua quần áo mới, sau đó còn được đi ăn món đặc sản ngon nhất ở trung tâm thành phố nữa chứ. Sau đó...

            -   Thôi. Cô đừng nói nữa.

            Vui khoái trá vì đã ngoáy trúng chỗ đau của gã trai đã từ chối mình. Ngoảnh lại nhìn khuôn mặt đỏ rần rần như ngấm rượu của hắn, Vui lững thững leo lên gác cười váng trước cơn ho rũ rượi.

              Lẽ nào  đọc  được ý nghĩ của mình quyết bỏ khoản tiền được nhận sau năm năm để đưa Cải đi trốn mà hôm nay bà ta đã tự đem nàng đi ‘‘hành xử’’ trước. Kim đồng hồ càng nhích về chiều, hắn lại càng như ngồi trên đống lửa.

            Chiếc bảng: Nghỉ tiếp khách, cũng lạnh lùng như người vừa treo nó bên ngoài cửa ra vào. Giao cho Vui thếp hóa đơn thu tiền những phòng hát đang có khách. Không kịp cả đội mũ bảo hiểm, Nhân nhảy lên chiếc Honđa  phi đến các khách sạn có những phòng Vip nơi hắn thường đưa gái đến cho ‘‘ thượng đế.’’Lễ tân cùng quản lý ở các khách sạn ấy là chỗ quen biết, họ đều nói, với hắn tối qua bà Liễu trực tiếp gọi để đặt phòng nghỉ, nhưng không còn phòng nào trống. Thoáng nghĩ ,có thể bà ta đã đưa Cải đến một trong những nhà nghỉ cao cấp ở xa trung tâm, hắn vội quay xe phóng như bay lên phía bắc thành phố. Con đường ven đê chìm trong mưa bụi mờ mịt. Gió táp vào mặt hắn cái lạnh đầu mùa, rũ tung mái tóc xoăn tự nhiên rối bời, nó rối bời ướt nhèm như tâm trạng hắn lúc này. Hắn tự xỉ vả mình là một thằng hèn, chỉ vì tiếc khoản tiền sắp được nhận trong vài tháng nữa mà  không cứu Cải ngay để  hôm nay bà ta đem nàng trao cho quỷ đói. 

           Qua mấy nơi, chẳng nơi nào trả lời điều hắn muốn biết. Đang bần thần vì thất vọng, chợt người bảo vệ không còn trẻ nhìn hắn xăm xoi tò mò. 

         -    Chú mày muốn tìm ai.

 Tôi tìm cô em đi làm dịch vụ ở trên này, tuổi bằng này…cao bằng này… trắng …đẹp.

           -    Đừng loanh quanh nữa, nói thẳng là gái điếm chứ gì, nhà này không có ai như chú tả, nhưng đằng kia vừa có xe cấp cứu đến chở một ông khách đi viện. Tôi nghe lễ tân bên ấy tiết lộ, ông ta đã bị một cô gái cầm chiếc bình pha lê đập rất mạnh vào cái đầu bóng nhẫy máu tràn ra cả mặt.

             Đúng là gã đàn ông tên G…rồi. Không kịp nghe tiếp, Nhân đi vào con ngõ chỉ vừa một chiều tacxi. Mọi người tụ tập trước cổng ngôi nhà sơn màu hoàng điệp đã  tản hết, chỉ còn  hai bà cháu bán ngô nướng ở đối diện. Nhân tới gần bà lão  dò hỏi về tình trạng của cô gái đã chống lại người khách nọ. Bà Lão ngẩng lên nhìn hắn vài giây rồi mới nói.

          -    Cô ấy đã lẻn ra ngoài trước lúc xe cấp cứu đến.

Cậu bé đang bóc vỏ ngô đứng dậy, vừa nói vừa khoát tay về phía bờ đê. 

          -     Em thấy chị ấy chạy ra bãi ngô ven sông.

          Vội chào hai bà cháu, Nhân băng qua đường cao tốc, phi xe thẳng ra ngoài đồng bãi ven sông Hồng. Trước mắt hắn, bãi ngô, ruộng rau lặng phắc. Sương nặng như mưa, khiến đồng chiều càng hoang vắng. Đất lầy không đi nổi. Dựng xe bên mô đá hắn sải từng bước dài, hết ngược lại xuôi ven lối mòn vẫn không gặp được ai để hỏi thăm. Nhìn xa, lác đác mấy đốm đèn trên vài ba chiếc thuyền chài tận bờ bên kia đã hắt từng vệt sáng  xuống lòng sông đang ngả vào ranh giới giữa ngày với đêm.

          Lối mòn rậm rì cỏ gai cao lút đầu người, dẫn hắn tới bến đất thoai thoải sát mép nước. Đây là  nơi bốc dỡ đồ gốm từ các lò sản xuất, để người buôn giao cho những người bán rong khắp thành phố. Bến vắng ngắt. Tiếng gió rào rào từ bãi ngô từ những vườn chuối quanh đấy như đổ vào hắn  tiếng thở dài hoang lạnh của những hồn người bất đắc chí, đã mượn dòng nước đang cuồn cuộn kia để giải thoát. Cầu mong Cải không dại dột… Đang lẩm bẩm nói một mình, chợt toàn thân hắn tê dại đôi chân không nhúc nhích nổi khi cầm lên chiếc giầy bên vệ cỏ. Đây là kiểu giầy bà Liễu thuê thợ đóng  cho các cô gái theo mẫu riêng của quán. Giơ chiếc giầy lên quá đầu, hắn huơ huơ về phía lòng sông gào lên thảm thiết. Cải ơi…ơi ! 

 

                                                                     7                                               

   

             Công An vẫn đang điều tra vụ hỏa hoạn tại quán Hoa Cỏ May.

 Ngôi nhà năm tầng trụi lụi, những mảng tường đen xám nham nhở. Chẳng ai biết những cô gái làng chơi ở đây, sau khi thoát nạn đã phiêu bạt về đâu. Chỉ  thấy người quản lí vẫn lai vãng. Hắn gầy rộc hốc hác, tóc rối tung bết cứng mưa nắng bụi đất buông dài ngang lưng. Ai cũng biết hắn là người quản lý đẹp trai lịch lãm của quán Hoa Cỏ May.  Mọi người còn nói, hắn đã bị tâm thần, bởi  chiều lại chiều  cứ đi gom gốc ngô khô, lá chuối khô quanh đồng bãi đem ra Bến Gốm để đốt. Hắn khẳng định. Tôi không bị tâm thần, tôi đốt lửa để hong vía cho Cải ./.

 sinh__hoat___thang_ba_chuan_5

 

 

                                    

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét