Vũ Nho chủ trang
ÔNG CỤ
Elenakrigianova – Brindova
( Tiệp khắc)
Vũ Nho dịch
Cạnh vườn trẻ là công viên. Công viên có bãi dành cho trẻ em
trải cát mịn và đặt những chiếc ghế đu. Ngay cạnh đó có một chiếc ghế dài. Trên
chiếc ghế này lúc nào cũng thấy ông cụ đội mũ ngồi. Khi trẻ em cùng với cô giáo
đi chơi công viên, ông cụ đã ngồi trên ghế. Lúc tất cả đã ra về rồi, ông cụ vẫn
cứ ngồi đó.
Một hôm I van nói về ông cụ :
-
Tớ biết ông cụ không biết đi.
Rồi I van ngồi xuống ghế khác, còng lưng xuống, đặt tay lên
gối.
-
Tớ là ông cụ - cậu nói - Tớ chẳng biết đi.
Trẻ em cười vang.
Nhưng ông cụ biết đi. Lần đó lũ trẻ đến công viên sớm hơn
thường lệ và bọn trẻ nhìn thấy ông cụ đi đến chiếc ghế của mình như thế nào. Nhưng
ông cụ đi lạ lắm. Ông đưa chân chậm ơi là chậm. Cuối cùng, ông cũng tới được
chiếc ghế của mình.
-
Tớ là ông cụ - I van lại kêu - Tớ chỉ biết đi như
thế này thôi.
Và cậu cũng lê lê chân trên đường.
Lũ trẻ cười bò ra.
-
Ông cụ quái gì cậu? – Đu san kêu lên – Bây giờ tớ
sẽ làm ông cụ. Xem đây này!
Cậu gù lưng xuống, chân lê đi, vừa thở vừa than vãn.