Vũ Nho trả lời phỏng vấn VOV2
Ngày 27 tháng 8 năm 2013, trên chương
trình Văn Nghệ buổi 10h30 đến 11 h 00, Vũ Nho đã trả lời phóng viên Nguyễn Vũ
Hà trong mục “Tiếng nói người cầm bút”.
Nội dung chính cuộc phỏng vấn với chủ đề
“Nhà văn và văn hóa tranh luận”
Bạn có thể nghe lại chương trình này với
các bước sau:
1.
Vào Google, gõ VOV.VN vào mục tìm kiếm.
2.
Sau khi có kết quả, bạn nháy đúp chuột vào dòng 4 :
Các kênh VOV.
3.
Tiếp theo, bạn nháy đúp vào biểu tượng tai nghe ở bên
dưới kênh VOV2, mé phải.
4.
Bạn nháy đúp vào dòng : Nghe lại chương trình ( Bên
dưới chữ VOV2)
5.
Khi hiện ra lịch tháng 8/2003 ở mé bên trái, bạn di
chuột và bấm vào số 27 ( thứ 3)
6.
Toàn bộ lịch phát sóng ở mé bên phải, bạn chọn chương
trình văn nghệ : 10h30 -11h 00. Nếu không muốn nghe toàn bộ chương trình gồm :
Chuyện người được gặp Bác Hồ và bài thơ Bác Hồ tát nước, bạn di nút vuông về
bên phải, đến 10h 50, thì sẽ chỉ nghe cuộc phỏng vấn.
Nếu không
nghe được, bạn vui lòng xem văn bản. Những chữ màu đỏ là chuẩn bị mà lược bớt
khi nói và thu.
PV-Là
một nhà phê bình thơ, lý do nào mà ông lại quan tâm đến vấn đề “Nhà văn và văn
hóa tranh luận”? Thực trạng đó hiện diễn ra như thế
nào?
Thật ra, tôi vốn là một nhà giáo Ngữ văn, có ham thích viết lách,
rồi trở thành một nhà phê bình văn học. Khi còn học ở Đại học, tôi đã tiếp xúc
với những tranh luận học thuật của các vị tiền nhân. Ví dụ vịnh Kiều của các
nhà nho, Tranh luận xung quanh TRUYỆN KIỀU của Nguyễn Du trong đó có bài “Luận
về chánh học cùng tà thuyết” của cụ Ngô Đức Kế được học trong chương trình phổ
thông trung học, Tranh luận Nghệ thuật vị nghệ thuật và nghệ thuật vị nhân
sinh; tranh luận giữa những người ủng hộ thơ mới và những người bênh vực thơ cũ;
tranh luận xung quanh tập Việt Bắc của Tố Hữu…
Rồi khi ra trường, cũng được
chứng kiến nhiều cuộc tranh luận, thảo luận. Ví dụ có nên ngâm thơ hay chỉ nên
đọc thơ, xung quanh tác phẩm “Bên kia bờ ảo vọng của Dương Thu Hương; xung
quanh truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, về thơ Đồng Đức Bốn, xung quanh Thơ của
Nguyễn Quang Thiều, về chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn cải cách; thơ Hoàng Quang Thuận, luận văn của Nhã
Thuyên…
Việc tranh luận xung quanh một bài
thơ, một cuốn sách, một tác giả, một quan điểm văn học nghệ thuật… luôn luôn
diễn ra trong đời sống văn học. Tôi rất chú ý đến lí lẽ, luận điểm, luận chứng,..của mỗi bên bảo vệ ý
kiến của mình, phê phán, phản bác ý kiến của đối phương. Và đồng thời, không
thể không chú ý đến thái độ tranh luận, đặc biệt là ngôn ngữ tranh luận, bộc lộ
trực tiếp nhất thái độ của người tham gia. Có không ít những lời lẽ, về lí thì
đúng, nhưng thấy khó tiếp nhận vì thái độ tranh luận thể hiện sự “ăn thua, cay
cú”, thể hiện sự tức tối, tiểu khí do “cả giận mất khôn”…
Tôi
chứng kiến những cái hay và không ít điều dở của đồng nghiệp khi họ tham gia
tranh luận.
PV: Ông có thể nêu mấy ví dụ tiêu biểu?
Những
người theo dõi đều biết cả rồi. Tôi không muốn nhắc lại.
Bản
thân tôi cũng từng bị vấp váp với “đối
thủ” khi họ dùng những lời lẽ xúc phạm
đến tôi và những người cộng sự … Đáng nói hơn nữa là họ nói “vô căn cứ” bất
chấp sự thật rành rành, nói quá lên, nói đại không cần chứng minh. Các cụ gọi
là đổi
trắng thay đen, biến không thành có. Bản thân tôi đã buộc phải tranh luận
với những người như thế. Tôi phải kìm
nén, phải bình tĩnh, không thể sửng cồ lên.
Tất cả những
điều đó đã khiến tôi chú ý đến lời lẽ, đến khẩu khí hay nói rộng hơn là văn hóa
tranh luận.
Vì làm công việc liên
quan đến ngôn ngữ, nên tôi cũng để tâm nghiên cứu xem cha ông ta đã đúc kết
những bài học nào về văn hóa nói năng nói chung qua tục ngữ, thành ngữ và ca
dao. Tôi đã viết và công bố một tiểu luận : “ Lời ăn tiếng nói trong tục ngữ,
ca dao” để tự mình học tập và dành cho
những sinh viên sư phạm cùng những ai
quan tâm.
Các cụ dạy:
Lời nói không mất
tiền mua
Lựa lời mà nói cho
vừa lòng nhau.
Nói để không mất lòng đối tác, không mất lòng đối thủ là một nghệ
thuật hiểu biết ngôn ngữ và tâm lí, văn hóa.
PV-Nhà
văn được mệnh danh là những bậc thầy trong việc sử dụng ngôn ngữ, song tại sao
ngôn ngữ của họ trong thảo luận, tranh luận với đồng nghiệp lại thiếu tính học
thuật, thiếu văn hóa?
-
Không phải tất cả các nhà văn trong thảo luận, tranh luận với đồng nghiệp thiếu
tính học thuật, thiếu văn hóa.
Tôi
xin nhắc lại, chỉ có một số rất ít các nhà văn như thế. Tuy ít, nhưng con sâu làm rầu nồi canh. Người đọc
hay để ý, thành ra nhà văn mang tiếng.Và tất nhiên, ở trong từng trường
hợp cụ thể thì mức độ thiếu tính học thuật thiếu văn hóa cũng rất khác nhau.
Chúng
ta có thể lí giải bằng một số điểm sau
đây.
-
Thứ nhất, vì là bậc thầy trong ngôn ngữ, cho nên lời nói của nhà văn thường có
tính chính xác và thâm thúy. Người xưa tổng kết:
- Lọ là thét mắng mới nên
Một lời xiết cạnh hơn nghìn roi song
Hoặc:
-
Roi song đánh
đoạn thời thôi
Một lời xiết
cạnh muôn đời chẳng quên