GHI Ở THÀNH
CỔ QUẢNG TRỊ
Nguyễn Thị Việt Nga
Những gương
mặt sạm đen khói súng
Hiện lên
trong nắng ảo mờ
Những ánh
mắt bao năm còn khắc khoải
“Có câu này
chúng tôi muốn hỏi nhà thơ”
Đất mênh
mông, cỏ run mềm từng sợi
Những non
tơ từ máu đỏ mà xanh
Mây Thành
cổ từ thịt xương mà trắng
Nước Thạch
Hãn từ cay đắng mà lành
Những ánh
mắt bao năm còn khắc khoải
“Có câu này
chúng tôi muốn hỏi nhà thơ”
Vâng, câu hỏi. Tôi chờ nghe câu hỏi
“Con người
đã tìm ra cách gì để sống với nhau chưa?”
Lời bình của Nguyễn Thị Lan
Bài thơ “Ghi ở Thành cổ Quảng
Trị” của tác giả Nguyễn Thị Việt Nga nằm trong tập thơ “Ra ngõ ngóng mây” (NXB
Văn học, 2012). Có thể đây chưa phải là bài hay nhất của tập thơ, nhưng nó khá
tiêu biểu cho giọng thơ của tác giả ở tập thơ này.
“Ghi ở Thành cổ Quảng Trị” như
một biên bản ghi lại những điều mắt thấy, tai nghe (trong tâm tưởng) của người
làm thơ ở Thành cổ Quảng Trị.
Bắt đầu là khổ một:
Bài thơ gây “sốc” cho độc giả -
“cú sốc thẩm mỹ” ngay từ những câu thơ đầu tiên:
“Những
gương mặt sạm đen khói súng
Hiện lên
trong nắng ảo mờ”
Vong hồn những người lính đã hy
sinh ở Thành cổ Quảng Trị “hiện lên trong
nắng ảo mờ” với khuôn mặt “sạm đen
khói súng”. Họ như vừa bước ra từ chiến trường khói lửa. Trong cõi yên nghỉ
vĩnh hằng ấy, cái gì đã khiến các vong hồn phải hiện lên gấp gáp giữa thanh
thiên bạch nhật? Hai câu thơ đầu dự báo một cái gì không yên.