NHỮNG DÒNG KÍ ỨC MƯỢT XANH
Vũ Nho
Người khác thế
nào, tôi không biết. Nhưng với cá nhân tôi, kí ức tháng Mười luôn là những dòng
kí ức tươi rói, mượt xanh. Có bạn sẽ hỏi có phải đó là tôi muốn ngụ ý Cách mạng
tháng Mười? Không! Khi cuộc Cách mạng long trời lở đất ấy xảy ra, tôi chưa có mặt
trên cõi đời này. Tháng Mười ấy là tháng Mười năm 1980, khi tôi ngồi trên máy bay cất cánh từ sân bay Nội Bài,
sang Liên xô để học nghiên cứu sinh. Chàng trai Tạ Vũ khi xưa lên miền Tây bằng
tàu hỏa mà thấy mình và bạn biến thành con tàu…bay trên đường ray:
Ba chiếc vé tàu cựa mình trong túi ngực
đêm nay, ba con tàu phụt khói, sải
cánh trên đường ray…
Tôi không có cảm giác mình biến thành cánh chim, hay thành máy
bay. Nhưng khi bay vút lên bầu trời tháng mười trong veo, tôi đã ứa nước mắt vì…
trong đầu là hình ảnh cha tôi đứng bên
con đê sông Hoàng Long mênh mang nước lụt, trong nắng chiều vàng gắt, lặng lẽ nhìn
hút theo bóng người con trai ra Hà Nội để sang tận Liên xô xa xôi theo đuổi
chuyện học hành.
Những năm tám
mươi, hẳn mọi người còn nhớ. Chiến tranh kết thúc, đất nước thống nhất. Nhưng năm
1979 lại có chiến tranh chống xâm lược
trên biên giới phía Bắc. Lương thực luôn là một nỗi lo của nhà nước và của mỗi
người. Cơm mậu dịch ở Hà Nội thu 225 gam tem, được nửa chiếc bánh mì nhỏ và miệng
bát cơm. Tâm lí đói khiến chúng tôi, những người đi làm nghiên cứu sinh năm ấy đã thủ sẵn mỗi tên một, hai chiếc bánh
mì. Chúng tôi bay qua Bom bay của Ấn Độ,
nghỉ một ít phút rồi bay tiếp một mạch đến Matxcơva. Trên tàu bay được ăn rất
ngon. Xuống Mát, dù chỉ ăn bánh mì thường của bạn và món cátlet ( thịt băm viên,
trộn bột mì rán), nhưng chúng tôi thấy vô cùng ngon, cứ như là đại tiệc. Bởi nếu
bạn đã từng đói triền miên, từng có phiếu nhưng không mua nổi mấy lạng thịt
cung cấp vì cửa hàng không có đủ thịt bán thì sẽ hiểu được cảm giác sung sướng
của chúng tôi khi đó.
Tôi, Cao Gia
Nức ( môn Sinh), Nguyễn Việt Hải ( môn Toán), Nguyễn Văn Khải (môn Vật Lí) được
phân công về Lenigrat ( Bây giờ lấy lại tên cũ là Sanh Peterburg). Sau khi nộp
giấy tờ, chúng tôi được nhà trường bố trí ở tạm trong khách sạn. Tiền rup rủng
rỉnh. Cả bọn mua bánh mì, giò, gà, táo, bia về…Quả thật từ xứ sở đói khát ngày ấy, chúng tôi thấy mình
may mắn như được sống ở thiên đường…
Với tôi, được
sang Liên xô, được sống và học tập ở thành phố mang tên Lê Nin, thành phố từng
là kinh đô thời Pie Đại Đế, thành phố từng vượt qua sự phong tỏa của Đức quốc xã
trong chiến tranh thế giới thứ hai, là một
sự may mắn. Thêm một sự may mắn nữa là bộ
môn tôi học, các giáo sư, Tiến sĩ là những người giỏi nhất Liên bang. Sách của
tổ bộ môn là giáo trình chính thức cho tất cả các trường Sư phạm của Liên bang
xô viết.
Ảnh đăng trong bài báo. Đoàn nhà văn Việt Nam thăm Chủ tịch Hội nhà văn Nga. Trái qua, hàng đứng Oleg Bavykin, Trưởng ban đối ngoại, Hoàng Minh Tường, Chủ tịch Hội nhà văn Nga, GS TS Ganhichev, nhà văn Lê Văn Thảo, Vũ Nho. Hàng ngồi, Y Ban, Nguyễn Thị Kim Hiền