Viên ngọc màu huyết dụ – NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ
Tỉnh hẳn, tôi mới thốt thầm. Ối trời !…chỉ là giấc mơ. Nhưng rồi dưới ánh đèn chùm lúc chập tối chưa kịp tắt, viên ngọc vẫn lóng lánh. Đã nửa đêm, gió rào rào lẫn tiếng mưa đổ trên mái cọ. Tự giải thích. Có lẽ vì mưa to nên người ấy lỗi hẹn, nhưng tôi vẫn trằn trọc không sao ngủ lại nổi.
1
Khu Resot Đào Nguyên gồm nhiều vila biệt lập. Diện tích mỗi vila khoảng sáu chục mét vuông, nội ngoại thất toàn bằng gỗ, mái lợp lá cọ. Các vila cách nhau một vườn hoa nhỏ. Nhân viên lễ tân đẩy hành lí của mẹ con tôi đến vila số sáu. Người đàn ông bên vila số bảy như không chú ý đến sự có mặt của hàng xóm mới. Anh ta mặc đồ tập võ màu đen, nằm duỗi chân trên chiếc phản gỗ ngoài hiên như đang thư giãn sau khi tập, loáng thoáng chiếc đai đỏ buông thõng xuống dưới đất.
2
Đã thành quen, sáng nào tôi cũng dậy lúc 5 giờ để đi bộ. Nhẹ tay chốt cửa để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của con.Tôi qua chếc cầu kết bằng ba cây luồng bắc ngang con suối cạn để đi tắt ra ngoài khu Resort. Không gian trong sạch tạnh vắng, tôi thấy trong người nhẹ bẫng, phút chốc quên hẳn đường phố ồn ào bụi bặm mỗi ngày, quên hẳn sự khúc mắc giữa chồng với mình bấy lâu nay. Từng giọt sương đêm như những hạt kim cương li ti lóng lánh trên thảm cỏ xanh mướt ven con đường đất. Tâm hồn tôi thoắt vô vi theo tiếng chuông chùa văng vẳng. Tiếng chuông cứ thủng thẳng, lúc thật gần lúc lại rất xa, lúc như dưới lòng đất vọng lên, lúc lại như trên trời vọng xuống. Chợt tôi chững lại, bởi xuất hiện người đàn ông cưỡi con ngựa bạch đang bước chậm rãi phía trước. Tuy sương mờ, nhưng tôi vẫn nhận ra người ấy mặc bộ đồ tập võ màu đen có đai đỏ, giống trang phục của người đàn ông ở vila số bảy. Chỉ có con đường duy nhất, người ấy vượt qua lúc nào mà mình không thấy? Vừa lãng vào suy nghĩ về hiện tượng ấy, thoắt đã không thấy người, ngựa đâu nữa.
Tiếng chuông như dẫn dụ tôi bước tiếp. Tôi đi mãi vẫn không gặp đình đền chùa nào, chỉ thấy sau cây gạo đã cỗi một nhà ngói ba gian hai chái, trước thềm có tấm liếp chắn nắng gió đan bằng cật tre nứa, giống kiểu nhà của nông dân đồng bằng Bắc Bộ. Nhà xây không to không cao, mái ngói đã thâm, chân tường xám mốc, vài mảng vôi vữa long lở để lộ những hàng gạch nhom nhem mưa nắng. Trước sân không cổng không hàng rào, chỉ rặng tre rậm rì bao quanh, ngăn cách nhà với cây dại ven rừng. Nếu không có bà lão đang quét lá rụng trong sân, tôi đã nghĩ đây là ngôi nhà hoang. Bà lão mảnh mai tầm thước, da đã điểm đồi mồi, tóc trắng như tơ óng dưới vành khăn nâu đã bạc. Bên trong chiếc áo dài nối vai hai màu nâu đậm nâu nhạt, lấp ló vạt áo cánh màu gạch non. Lúng túng trước ánh mắt còn tinh anh của bà lão ngẩng lên nhìn mình đăm đắm, tôi cúi chào lễ phép.
- Con chào bà.
Vừa vuốt cốt trầu quanh vòm miệng đã nhăn nheo, bà vừa đáp lại bằng giọng ân tình.
- Ta chào con.
Không vồn vã, bà lão vẫn lẳng lặng vun lá khô về một góc sân rồi mới quay lại mời khách vào nhà. Tôi định khước từ lời mời, lại nghe giọng bà khẽ dục. Vào nhà đi con. Tôi bị hút theo tà áo nhún nhảy cùng nhịp chân của bà lão xa lạ.
3
Trong nhà khác hẳn vẻ hoang sơ bên ngoài, càng vào càng sâu. Cách bài trí nội thất giống nhà của nho sĩ hơn nhà nông dân. Những cột lim, xà dọc, xà ngang chắc bóng. Mấy tủ đặc sách dựng sát hai bên tường. Bà lão nghiêng đầu nhìn tôi.
- Con là nhà giáo.