Nhà văn Nguyễn Hiếu
Ghi
chép của người đàn bà bán bún chả có máu văn chương
Truyện ngắn
Lời bình:Nguyễn Hiếu đặt tên như thế là rất đúng bởi đây như lànhững ghi chép
vụn vào chuyện đời xô bồ, vụn vặt của những người lao động nơi phố thị. Ngỡ
rằng không viết “mượn lời” như thế, thì
chẳng thể có chuyện ngắn này. Họ ,những người ít chữ làm đủ mọi nghề, buon vặt
,bán hàng ăn, giọng điệu chợ búa, xuồng xã, ngôi lê đôi mách nhưng cũng hướng
thiện, quan tâm đến người khác.
Là người viết khỏe, lắm lúc ôm đồm,
nhiều lời, Nguyễn Hiếu nhiều khi bê nguyên những gì anh thấy, những gì anh nghe
được ởcuộc song thành thị nhiều khi đầy bất trắc, nhộn nhạo,nhiễu nhương này.
Nó như là những ghi chéprất gần với thể loại kí của báo chí vì vậy nó dễ đọc và
cũng dễ quên…
Y Trang
LTG : Đầu phố tôi có một gian phòng
bung ra từ tầng một của khu nhà tập thể được xây từ thời bao cấp. Căn phòng này
được chủ nhà cho thuê để bán hàng ăn. Hai chị em dâu thuê chung. Buổi sáng cô chị
gầy nhẳng bán phở bình dân. Đến xêm xêm 11 giờ thì cô em phốp pháp bán bún chả.
Một trưa vì nóng bức, vì lỡ bữa tôi ra ăn ở quán. Cô bán bún chả vừa thấy tôi
nhỏn nhẻn cười duyên bảo” tuần trước cháu đi phô tô kết quả đề thấy thằng Nịnh
híp đang in bài của chú, cháu mới biết chú là nhà văn. Thỉnh thoảng rỗi hay là
không ngủ được cháu cũng viết lăng nhăng một ít. Hôm nay cháu liều mang ra. Chú
đọc cho cháu nhé. Lúc nào thích chú cứ ra đây ăn, không phải trả tiền mà cháu
lại cho chú uống bia chai Hà Nội. Coi như cháu giả công đọc của chú. Được không
? Tôi suýt bật cười khi thấy cô bún chả lôi từ dưới tấm cao su kê rổ đựng rau
sống một tập giấy nhầu nhĩ, loang lổ những vết mỡ. Tôi vốn nể nang không tiện
từ chối, vả cũng tò mò xem cô bún chả viết gì nên cầm tập giấy. Càng đọc càng
thấy cô bún chả viết hay hơn ối nhà văn trong đó có cả tôi. Tôi xin phép cô
được công bố bản thảo này. Cô bún chả cười tít mắt hỏi “công bố là gì hả chú
?”. Tôi bảo “là in ấy mà. Nếu được in thì cháu còn được nhuận bút”.” Eo ơi, chú
có quyền thế kia á. Nhưng cháu biết rồi nhé. Nhuận bút là tiền đúng không? “.
Tôi gật đầu. Cô bún chả hỏi “chỗ này được độ bao nhiêu?”. ” Chú cũng chưa rõ
lắm bởi còn tùy từng báo. Nhưng chí ít cũng được từ ba trăm trở lên”.”Thế kia á?.
17 nghìn một xuất thế là chỗ viết được
gần 23 xuất. Vậy thì thỉnh thoảng cháu phải viết mới được. Hơn chán vạn bán bún
chả . Chú tính còng lưng bốc bún, toét mắt nướng chả mà cả ngày lãi không nổi
một trăm. Viết ba lăng nhăng lại được những ba trăm. Thích thật. Thảo nào nhà
văn các chú hay đi quán, uống bia chai là phải thôi “. Được sự đồng ý của cô
bún chả tôi công bố ghi chép này .
Ngày đầu tháng:
Cho con Liệu đĩ ấy biết thế nào là khách hàng kiêng. Mày tưởng mày
đẹp, mày đưa mắt lúng liếng, mày mặc áo cổ rộng mà khách hàng họ ào vào quầy
hàng của mày đấy. Hôm nay ngày đầu tháng con dở hơi ạ. Đầu tháng nên chỉ có
thằng thần kinh, thằng chết đói đến mờ mắt, chẳng còn biết nghĩ suy gì, thằng nứt
từ đất lên mới dám lao vào hàng thịt chó. Mày bán hàng bao nhiêu năm mà sao ngu
thế không biết. Con này đã nói rồi, mà mày có nghe tao đâu. Bạn bè thân thiết tao
mới nói chứ không rỗi hơi. Ông, bà bô tao lúc rỗi chả tua đi tua lại cuộn băng rằng.
Ngày xưa đói mốc lên thì bạ cái gì, bất kể ngày giờ người ta chả xơi. Nhà nào,
thằng to con bé đều giống nhau cái tem phiếu cứ thế mà dùng không phải cạnh
tranh nên kiêng khem cũng chẳng mang lại cái gì. Chứ bây giờ ý à. Làm ăn, buôn
bán, mánh mung, chạy dự án, chạy chức tước như cái nhà lão Thịnh dở người ngày
xưa lăm le định tán mày nhưng bây giờ làm đến chánh văn phòng ủy ban quận khi
thấy mày đứng chém thịt chó bôm bốp lại giả vờ không quen biết ấy thì các vàng
cũng không dám xơi thịt chó đầu tháng. Con này có là bạn, có thương mày, mới
khuyên nhủ hết lời mày không nghe, tao đành chịu. Lại còn bảo vì thằng chồng nó
đang yếu khoản ấy nên cần cật chó. Nói thế mà nghe được. Cần một cái cật chó mà
đi mua cả những hai con chó. Mà sao mày ngu thế không biết. Thằng chồng nào chả
hay giả vờ. Lấy chồng gần chục năm trời phải biết chất lượng mặt hàng của chồng
chứ. Chả nhẽ tao lại nói toạc ra là tay Long mắt cá trê chồng mày( mà tao cũng
lấy làm lạ, mày người ngợm đến nỗi nào, đấy là chưa kể hồi thiếu nữ chắc cũng
mịn màng, trơn lông đỏ da lắm thế mà ăn phải bùa phải bả thế nào lại đâm đầu
vào cái thằng trông đã không muốn ăn). Thôi đành đổ cho số phận vậy, thằng chó
chết ấy đang giả chết bắt quạ đấy.