Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Quá đà, Bao giờ?



Chùm thơ Trần Trung

QUÁ ĐÀ



Quá đà

Quá đà mất rồi!...

Trôi nhanh mây bay. Gió lốc

Tuổi xa

Ôi !



Trẻ thơ Ta

Lấp ló. Tít mờ...

Chân trời qua lăng lắc.

Thời gian-Vết chân trâu gập ghềnh bập bõm

Hằn quầng Tâm-Não

              đọa đày, thấp thỏm hồn Ta !?



Ta và Ta đang ở đâu?

Ta cùng Ta đang về đâu ?

Sáng láng cao xanh

                hay hầm sâu !?



Người-Ta. Ta-Người’

Say hay tỉnh, bơ xờ.

Men-Đời này lay thức chẳng hề say,

Chẳng thể say !



Quá đà

Quá đà mất rồi

Thời gian là vũng nước,

Bước hoài.Bước mãi không qua.

Mà...



   ( Hà Nội, qua ngày Quốc tế Thiếu nhi,

        Một ngày- 2/6/2019)



2/BAO GIỜ?



Bao giờ...

Chúa Giời thả gót xuống nhân gian




Cứu khổ-Cứu nạn

Nhiễu loạn

Loang

Khắp toàn cầu

Nhân thế biết về đâu?



Ngay tại xứ này,

Ngay giữa thời @

Cái gọi là Hiện đại-Hiện sinh-Hậu hiện đại...

Thôi thì,

Đủ đường Văn minh-Thác loạn

Súng ống.Dao găm. Mã tấu

Ngầu ngầu giết hiếp...

Pháp luật trừng trị. và, bó tay.



Đất bằng. Hải đảo. Biển trời...Rối tinh

Đêm ngày.



Bao giờ,

Biết bao giờ

Phục hồi

Nhân-Tính-Xanh

Dịu êm.

    Như Mùa-Thu-Yên-Lành

Về cùng mọi Xứ !?



       Hà Nội-Ngày dịu mát,3/6/2019




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét