Thứ Hai, 28 tháng 3, 2022

HÀ NỘI VẮNG EM


 

HÀ NỘI VẮNG EM

                             Tế Hanh

Thế là Hà Nội vắng em
Anh theo các phố đi tìm ngày qua

Phố này bên cạnh vườn hoa
Nhớ khi đón gió, quen mà chưa thân

Phố này đêm ấy có trăng
Cùng đi một quãng nói bằng lặng im

Phố này anh đến tìm em
Người qua lại tưởng anh tìm bóng cây

Anh theo các phố đó đây
Thêm yêu Hà Nội vắng đầy cả em.

Lời bình của  Vũ Nho

Em là một  tình nhân với thi sĩ Tế Hanh. Chắc là do có công việc nào đó mà em rời xa Hà Nội, thành ra Hà Nội không có em, Hà Nội vắng em. Đối với những người đang yêu, đang say thì sự vắng thiếu này thật khó mà khỏa lấp. Bởi vậy mà thi sĩ đi tìm lại những kỉ niệm ngày qua, để mong khuây bớt nỗi cô đơn, nỗi nhớ em.

 Mỗi phố  thi sĩ “đi tìm ngày qua” đều chứa những kỉ niệm khó quên giữa hai người. Một con phố cạnh vườn hoa, nơi mọi người đón gió, nơi hai người mới dừng ở mức “quen” thôi, chưa ở mức “thân” là mức cao hơn về tình cảm gắn bó. Rồi khi đã thân, đã yêu thì đi dạo cùng nhau và độc đáo nhất là “ nói bằng lặng im”. Cần chi phải dùng lời khi hai tâm hồn đã hòa hợp, đã cảm thông? Lại nhớ đến thi sĩ Xuân Diệu khi ông tả cái “im lặng” của người mình yêu : “ Và khi không nói em im lặng/ Anh vẫn nghe hay tựa tiếng đàn” ( Giọng nói). Ở đây là cả hai người im lặng hay theo cách cảm của nhà thơ là “nói bằng lặng im”. Họ lặng im để cảm nghe bản giao hưởng tình yêu đang dâng trào du dương trong đêm trăng! Một kỉ niệm lãng mạn và đẹp!

Rồi một con phố khác.

Không nói tên phố để chứng tỏ rằng thi sĩ đã qua rất nhiều con phố kỉ niệm của hai người.

Con phố này không có kỉ niệm cũ, nhưng lại có kỉ niệm mới. Ấy là mọi người tưởng con người đang ngẩn ngơ kia là người “đi tìm bóng cây”. Bao nhiêu cây, biết bóng cây nào là bóng cây thi sĩ muốn tìm? Một kỉ niệm thú vị trong phút thoát khỏi tình trạng ngẩn ngơ, tỉnh táo nhận ra “ người qua lại tưởng anh tìm bóng cây”. Tìm người mà lại như tìm cây. Tìm cây nhưng không phải là cây với tên gọi cụ thể hay đặc điểm riêng, mà là “ bóng cây”. Thật là mơ hồ, nhưng lại rất thực khi con người ngẩn ngơ tìm kiếm.

          Hai câu kết bài thật là độc đáo. Đúng là khung cảnh gợi nhớ câu ca dao “ Tìm em như thể…”. Nhưng lại khác ở chỗ là tìm khắp các phố đó đây, nhưng em thì không gặp, lại cảm nhận được lòng mình “Thêm yêu Hà Nội vắng đầy cả em”. Hà Nội vắng em. Mà Hà Nội lại đầy em. Vì em luôn hiện hữu khắp Hà Nội. Một phát hiện bất ngờ của thi sĩ Tế Hanh làm cho chính tác giả và  mọi người “Thêm yêu Hà Nội”!

                                                           Hà Nội,  6/12/2018

 hoa_gao

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét