Thứ Năm, 10 tháng 4, 2025

THÁNG TƯ-MÙA HOA LOA KÈN

 THÁNG TƯ-MÙA HOA LOA KÈN

Tản văn TRẦN TRỌNG GIÁ

anh_anh_gia

Tháng Tư lại về, một lần nữa những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua từng con phố Hà Nội, mang theo hơi thở của mùa xuân sắp tàn và mùa hè đang đến gần. Nhưng trong cái không gian ấy, nổi bật nhất vẫn là sắc trắng tinh khôi của hoa loa kèn. Những bông hoa nhỏ xinh, thanh thoát, như những nụ cười dịu dàng của mùa xuân mọc lên từ những ngõ nhỏ, những khu vườn kín đáo, hay trên những gốc cây già cỗi dọc con phố.
Mùa hoa loa kèn không chỉ là một dấu hiệu của sự chuyển mùa, mà còn là một lời nhắc nhở, một tiếng gọi từ quá khứ. Đối với các bạn trẻ, tháng Tư là khoảng thời gian tuyệt vời để tận hưởng những khoảnh khắc rạng ngời của tuổi thanh xuân. Đó là những ngày nắng nhẹ, là không khí trong lành của những buổi chiều hoàng hôn, là những cuộc hẹn hò ngọt ngào dưới tán cây xanh. Trong mắt các thiếu nữ, tháng Tư còn là mùa của mộng mơ, nơi mà mọi thứ dường như chưa bao giờ cũ, và những giấc mơ vẫn còn tràn đầy hy vọng. Tháng Tư của các bạn còn là nhịp sống đầy năng lượng và nhiệt huyết. Những chuyến đi dạo trong công viên, những buổi hẹn hò dưới những tán cây xanh mát, hay đơn giản chỉ là những khoảnh khắc ngồi lại bên nhau, trò chuyện về cuộc sống, về những ước mơ tương lai.


Tháng Tư mang lại cảm giác tự do, tươi mới, như một lời nhắc nhở rằng: Tuổi trẻ là món quà quí giá nhất mà cuộc sống ban tặng, và chỉ cần ta biết nâng niu, trân trọng từng phút giây, từng khoảnh khắc ngọt ngào ấy.
Nhưng tháng Tư với những người đã đi qua những năm tháng chiến tranh, lại mang theo những kí ức thật lắng sâu. Mỗi bông hoa loa kèn nở là một lời nhắc nhở về những hy sinh, mất mát mà thế hệ đi trước đã phải chịu đựng. Mùa hoa loa kèn không chỉ gợi nhớ đến những ngày đất nước chiến tranh, mà còn là một biểu tượng của sự kiên cường, của niềm tin và hy vọng không bao giờ tắt.
Với chúng tôi tháng Tư là thời gian để tưởng nhớ, để nhìn lại một chặng đường dài đã qua, một chặng đường đầy gian nan, đau thương, nhưng cũng đầy kiêu hãnh và tự hào. Mỗi đoá hoa loa kèn như một chứng nhân của những chiến công, những cuộc đời đã ra đi mãi mãi; và cũng là một lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ sau trong việc gìn giữ những giá trị, những kỉ niệm quí báu ấy.
Tháng Tư mùa hoa loa kèn, vừa là mùa của hy vọng, vừa là mùa của nhớ thương, là mùa của những niềm vui tươi mới, nhưng cũng là mùa của những nỗi niềm sâu lắng.
Trong ánh sáng dịu dàng của hoa loa kèn, ta cảm nhận được những khúc tráng ca của thời gian, những câu chuyện của quá khứ và hiện tại hoà quyện, cùng nhau tạo nên một bức tranh đẹp đẽ về cuộc sống và những kí ức không bao giờ phai mờ.
Tôi nhớ về tháng Tư của 50 năm trước, khi tôi là một người lính trẻ hành quân thần tốc vào trận chiến cuối cùng. Chúng tôi tiến về Sài Gòn trong những ngày sục sôi, nóng bỏng của “một ngày bằng hai mươi năm”, mang theo khát vọng hoà bình và niềm tin chiến thắng, non sông đất nước sẽ liền một dải. Những bước chân băng qua những con đường đầy bụi đỏ, những đêm không ngủ vì tiếng súng vang vọng khắp nơi. Trong lòng mỗi người lính lúc đó không chỉ có niềm hân hoan trước ngày đất nước thống nhất, mà còn luôn nhớ tới những đồng đội đã ngã xuống để có những giờ phút huy hoàng, để trở thành dấu ấn lịch sử mãi mãi khắc ghi trong lòng dân nước Việt.
Tôi chậm bước trên đường Phan Đình Phùng Hà Nội, bắt gặp các cô gái chụp ảnh bên những bó hoa loa kèn với nụ cười hồn nhiên vô tư, làm tôi lại nhớ những ngày tháng Tư đã qua nửa thế kỷ. Người già thường hay nghĩ về quá khứ. Dù thời gian đã lùi xa, nhưng đâu dễ phai nhoà. Chiến tranh luôn mang theo những đau thương, mất mát. Có biết bao người lính đã hy sinh ngay trước thời khắc thiêng liêng nhất, khi lá cờ Giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chúng tôi bước vào thành phố trong niềm vui vỡ oà và cả những giọt nước mắt, nhưng cũng không quên những người đã nằm lại nơi chiến trường và phía sau những người lính là những người mẹ, người vợ, những người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để chờ đợi. Có những người mẹ nhận lại lá thư cuối cùng của con trai mình trước khi nghe tin anh đã mãi mãi không về. Có những người vợ khoác áo cưới mà không có chú rể, sống trọn đời với những kí ức. Tháng Tư không chỉ nhắc về những chiến thắng, mà còn để tưởng nhớ những người đã không thể chứng kiến ngày hoà bình. Không biết bao lần tôi tự hỏi lòng mình: ở dải đất đau thương này, nơi “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa…”, mỗi làng, mỗi xã đều có Nghĩa trang liệt sĩ. Những hàng ba trắng, lặng im giữa trời xanh, nhắc nhở thế hệ sau về những hy sinh mất mát không thể đong đếm.
Tôi đã từng hành hương tri ân đồng đội ở Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, từng cúi đầu thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, nơi có hơn mười ngàn đồng đội tôi đã ngã xuống tại thành cổ Quảng Trị, bên dòng sông Thạch Hãn … nên nghĩ đến ngày 30-4-1975, đất nước thống nhất mà nghẹn ngào xúc động. Hình ảnh người lính trở về sau chiến tranh còn in đậm những bước chân tôi.

Để lại sau lưng ba mươi tháng Tư
Mang trên vai một khung xe đạp cũ
Cầm trên tay một búp bê, mắt lúc nhắm, lúc mở
Giữ một tấm hình người yêu trong ví
Một lá thư trong ba lô đồng đội yên nghỉ
Trước ngày ba mươi tháng Tư máu anh đã đổ
Để bây giờ nâng nhịp bước chân tôi.
Có trải qua chiến tranh, ta mới hiểu hoà bình đáng quí biết nhường nào.Một thời- mỗi mảnh đất đều là chiến trường khốc liệt, bom đạn cày xới ruộng đồng, gia đình ly tán… cướp đi tuổi thanh xuân của biết bao người con đất Việt. Giờ đây, giữa khung cảnh thanh bình, tiếng cười trẻ thơ vang trên những con đường rợp bóng cây, ta càng thấm thía hơn giá trị của những ngày không tiếng súng.
Ngày hôm nay, khi thấy một Hà Nội đổi thay rất nhiều, tôi- một người lính mang trong mình “Trái tim người lính Thủ đô” vẫn nhớ về những ngày tháng ấy với niềm tự hào và cả sự trăn trở…
Tháng Tư không chỉ là tháng của lịch sử, mà còn là tháng của hoà giải, của đoàn kết dân tộc. Những mất mát ấy là để đất nước hôm nay vững tin bước vào một kỉ nguyên mới, để thế hệ sau được sống trong hoà bình và phát triển.
Tháng Tư về trong sắc trắng của hoa loa kèn, loài hoa tinh khiết và bền bỉ. Cũng như kí ức của một thời khói lửa, có thể đã lùi xa, nhưng vẫn vẹn nguyên trong lòng những người lính. Tôi thắp một nén tâm hương, từ trong sâu thẳm xin gửi lòng mình đến những đồng đội năm xưa, những người đã mãi mãi ở lại tuổi hai mươi. Họ nằm lại trong lòng đất mẹ, nhưng tinh thần và lý tưởng của họ vẫn sống mãi củng đất nước.
Tháng Tư tôi nhớ về những ngày xưa cũ, nhưng cũng trân trọng từng khoảnh khắc của hiện tại. Để rồi, mỗi mùa hoa loa kèn về, tôi lại nhắc mình không quên những gì đã qua, và càng thêm trân quí cuộc sống hôm nay.
Tháng Tư của tôi và của tất cả mọi người…

TTG

anh_cua_trung_nguyen_11


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét