CÙNG “NGƯỜI ĐI
GIỮ BIỂN TRỜI TRƯỜNG SA”
Tập thơ nhạc “ Hải
trình Trường Sa” của Chu Thu Phương
Vũ Nho
Tổ
quốc Việt Nam giàu có biển bạc rừng
vàng. Nhà thơ Hữu Thỉnh đã thống kê những năm gần đây, có biết bao nhiêu tác phẩm
hay về biển. Những tên tuổi : Hữu Thỉnh,
Nguyễn Trọng Tạo, Trần Đăng Khoa, Vương
Trọng, Sương Nguyệt Minh, Trần Nhuận Minh, Hà Đình Cẩn, Nguyễn Việt Chiến, Trịnh Công Lộc, Nguyễn Hữu Quý, Nguyễn Hữu Quang, Nguyễn Xuân
Thủy, Đoàn Văn Mật,… đã góp vào kho tàng
văn chương nhưng cuốn sách quý. ( Hữu Thỉnh, Ám ảnh chữ, nxb Hội Nhà
văn, 2025, tr. 18 ).
Tôi muốn nói đến sự đóng góp khiêm tốn
của hai nhà thơ, hai cô gái trẻ. Một người là nhà thơ Lưu Thị Bạch Liễu, sau một
chuyến đi Trường Sa, có cả một tập thơ “Trường Sa! Ơi Trường Sa”, Nhà xuất bản
Đại học Thái Nguyên, 2014. Tập thơ 35 bài với 2 chủ đề Hát về Đảo và Viết
trên sóng. Tôi đã giới thiệu tập thơ này với nhan đề “Hát mãi về Anh, về
Đảo”, tháng 10 năm 2014 đăng trên báo Quân Đội Nhân Dân cuối tuần.
Mười một năm sau, năm 2025, nhà thơ, dịch giả thơ tiếng Đức, Tiếng Nhật - Chu Thu Phương lại đi Trường Sa. Sau
chuyến đi. Tác giả có “ Hải Trình Trường Sa” gồm 30 bài thơ
và 4 bản nhạc phổ thơ.
Không rõ các tác giả , nhà văn khác viết về Biển Đảo lấy tư liệu thế nào, thai nghén trong bao lâu. Riêng hai nhà thơ nữ chỉ sau một chuyến đi biển, về có ngay một tập thơ thì quả thực là quá nhiều năng lương chữ và bút lực khá sung mãn!
Trước biển lớn bao la, trước thiên
nhiên hùng vĩ, trước những đảo đá, nhà giàn, có lẽ người bình thường nhất cũng
có thể thành thi sĩ viết được dăm, ba bài thơ. Nhưng viết cả một tập thơ chỉ
sau một chuyến đi ngắn thì không mấy người làm được. Tác giả Thu Phương bộc bạch:
“ Từ
18 -27/4/2025 Bội Ngoại Giao đã cử đoàn tham gia Đoàn công tác số 13 thăm huyện
đảo Trường sa và nhà giàn DK1. […] Chuyến thăm tới 7 điểm bao gồm 3 đảo đá và 3
đảo có người dân sinh sống cùng điểm nhà giàn DK1 đã để lại trong lòng tôi những
ấn tượng không thể mờ phai. Trong chuyến đi tôi đã viết 30 bài thơ.” ( Lời
nói đầu).
Như vậy trong thời gian ngắn ngủi mười
ngày, người viết đã kịp viết 30 bài thơ, sau đó có thêm 4 bản nhạc phổ thơ. Một
kỉ lục trong nghề viết.
Chúng ta đã quen với một thuật ngữ “ lạ
hóa” trong thơ. Đó là việc nhà thơ nhìn vật quen bằng góc nhìn lạ, cảm xúc lạ, đem đến sự thú vị cho người đọc.
Nhưng đến Trường Sa, có những vật tự
nó đã lạ, đã khác thường, chỉ cần có cảm xúc ghi lại chính xác thì đã “lạ” rồi,
không cần “lạ hóa”. Đó là loại cây như cây “phong ba”, đó là loại hoa như “ hoa
bàng vuông”, đó còn là “ những viên cuội
nhỏ, tinh khôi trên bãi biển”, là những chú cá heo nhảy múa theo tàu:
Búng một cái.
Ồ,
cá heo nhảy múa!
Lại
gần rồi, bên mạn tàu này
Ơ,
một hai, rồi cả đàn bơi tới.
Xốn
xang nghiêng một phía tàu ta đây
(Cá heo)
Đó là tiếng gà
quen, nhưng lần đầu tiên nghe trên nhà giàn, sao thấy xôn xang, kì lạ, khác thường:
Thốt
nhiên vang
-
Chấn động
-Một tiếng gà
Chợt thấy
biển lùi xa, xa lắm
Thấy
như ta vừa tỉnh giấc ngủ mơ
( Tiếng gà trên nhà
giàn)
Những chú chó hiền
lành giờ đã thành “ quân khuyển”, thành đơn vị “ Đặc nhiệm” và “Thủy quân” cùng
sát cánh với chiến sĩ “chống đột nhập bất
ngờ” ( bài Quân khuyển và Đôi mắt
của quân khuyển).
Nhìn đâu cũng thấy kì lạ, thấy khâm phục,
thấy mến yêu. Từ một thau nước ngọt trước nhà đón khách:
Trước cửa nhà một thau nước ngọt
Không
khẩu hiệu , không một cổng chào
Mà
lay động lòng người bất chợt
Vì sao ư? Vì rằng;
Thau ngước ngọt giữa lòng đảo đá
Là
chắt chịu từ những thùng nước mưa
Là
đường xa hàng trăm dặm, tàu chở từ bờ
Là
dành dụm của từng chiến sĩ
Chào
khách tới đảo xa
( Thau nước ngọt)
Vườn rau là một
thứ quá quen với nông thôn Việt. Nhưng vườn rau trên đảo đá là một kì công. Đâu
phải là mảnh vườn bình thường. Nó được tạo từ “ Ba mươi cân đất” và:
Nào ang gỗ, nào thùng xốp, nào tôn xanh
Gì
có được cũng thành vườn rau cả
Nào
rau muống, nào mồng tơi, nào cải nữa
Nào
tía tô, nào bí, mướp, nào bầu
Mùa
lo nắng gắt cháy vườn rau
Mùa
lại chắn bão giông vùi dập gãy
Cái vườn rau ấy
khiến cảm giác đảo như là đất liền ở quê hương:
Một góc xinh vườn rau nhỏ bé
Mà
đảo xa như thể đã quê nhà
(Vườn
rau xanh trên biển)
Các em bé trên đảo
thật dễ thương. Như bao em nhỏ khác nhưng cũng có điều khác bình thừơng. Ấy là:
Đảo nhỏ nhà em sóng vỗ bốn bề
Biển
trong văn vắt một miền quê
Nếp
nhà nhỏ thơm thơm mùi khói bếp
Em
quen chơi với san hô, ốc biển
Cơm
quen ăn với cá nục, cá chuồn
( Em bé Trường Sa)
Đặc biệt nữa là
em lớn lên trong “ Lời ru trên cánh sóng”,
lời ru mới không có cánh cò, cánh đồng
mà có biển khơi, ốc biển:
À ơi…
Cái
ngủ mày ngủ cho ngoan
Cha
còn thăm thẳm ngút ngàn biển khơi
Bắt
con ốc biển ngủ chơi
Cưỡi
sóng đạp gió giữ trời quê ta
( Lời ru trên cánh
sóng)
Cảm giác thanh
bình, êm ả, thân thiết là cảm giác bao trùm trong xúc cảm của người viết khi
lên đảo:
Đảo trở thành công viên xanh bình yên
Thành
miền quê với bếp thơm cơm mới
Rộn
rã bé cười trong trường đỏ ngói
Tiếng
mõ chùa thong thả gọi ban mai
(Sóng từ
biển Đông vỗ vào bên mạn)
Tiếng chuông chùa thanh thản cả buổi trưa
Ở
công viên rộn ra tiếng cười đùa
Trong
trường học tiếng đánh vần học toán
Êm
ả quá, một miền quê tràn nắng
( Lời chào
của đảo)
Tôi muốn nhắc đến
sự chuẩn bị của nhà thơ khi thực hiện “Hải trình Trường Sa”. Tác giả đã dẫn lời
của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1956 “ Đồng bằng là nhà, mà biển là cửa. Giữ nhà mà
không giữ cửa có được không” ( tr. 8). Rồi thế trận Bach Đằng, trấn Ba
Đình (tr. 9). Nhà giàn và lịch sử màu
sơn ( tr.13), Các chòm sao trên bầu trời
(tr.40, 41), Sự hình thành san hô, Lịch sử
khai phá Hoàng Sa- Trường Sa (tr. 42, 43) Câu chuyện tấm áo của mẹ Lê Thị
Muộn (tr. 47) Tiếng ốc u, trích dẫn Phủ
biên tạp lục, (tr.49). Những hiểu biết này làm tăng thêm tính hấp dẫn của cảm
xúc thi ca.
Thật ra còn rất nhiều điều để viết về
tập thơ này, nhưng xin gói lại ở cảm xúc khi tạm biệt đảo:
Lời
tạm biệt chào nhau trang trọng
Mà bên
trong giấu biết mấy dạt dào
“ Toàn
tàu chào đảo! Chào đảo toàn tàu!
Tay ta
vẫy mà lòng ta ở lại
( Lời chào của đảo)
Tập thơ “ Hải
trình Trường Sa” là toàn bộ tấm lòng, tình cảm sâu nặng mà tác giả gửi
tới những chiến sĩ, những người dân, những em nhỏ, những cây cỏ Trường Sa. Đặc
biệt là những chiến sĩ:
Sừng sững
Giương
cao súng
Giữ
biển trời bền vững
Tổ
quốc ta!
( Đảo đá)
Một tập thơ nhỏ bé mà biết bao ý nghĩa
lớn lao!
Hà Nội,
ngày cơn bão Wipha đổ bộ 21/7/2025

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét