MƯA XUÂN với LỜI BÌNH

MƯA XUÂN
của Nguyễn Bính sau 90 năm (1936-2026)
NGUYỄN MINH HÙNG
Bài thơ nổi tiếng của Nguyễn Bính sáng tác vào năm 1936. Những thay đổi nào và điều gì còn lại sau 90 năm đã diễn ra so với sự việc, hình tượng, cảm hứng của nhân vật trữ tình và người tiếp nhận hôm nay?
1. “Mùa xuân đã cạn ngày”
Trong thời đại 4.0, thế giới của cô gái dệt lụa trong Mùa xuân đã đổi thay chưa từng có; hình ảnh vật chất và văn hóa vốn là hơi thở của làng quê xưa đã gần như không còn nữa: “Em là con gái trong khung cửi/ Dệt lụa quanh năm với mẹ già”... Các làng lụa nổi tiếng như Vạn Phúc, Nha Xá tiếng lách cách của khung cửi gỏ đã được thay thế bằng tiếng máy dệt công nghiệp rộn ràng.
Khung cửi, thoi ngà chỉ còn là hiện vật trưng bày trong các bảo tàng số hoặc khu du lịch trải nghiệm nghề truyền thống; hình ảnh cô gái ngồi dệt lụa đợi người yêu đã trở thành một biểu rượng của quá khứ; hát chèo nay đã thành sân khấu chuyên nghiệp hoặc trên YouTube, Facebook và các nền tảng streaming; không gian “một thôi đê”, “hàng xóm lên đèn”, “chờ mãi anh sang”... gần như đã bị xóa nhòa bởi hệ thống đường bê tông, đèn cao áp và các thiết bị cá nhân qua wifi, 5G; ý niệm về việc một “vuông lụa bán chợ làng xa” giờ đã bán mua trên Shopee, Lazada, TikTok Shop... Đúng như Nguyễn Bính từng thảng thốt chuyện vật đổi sao dời ngay từ thời điểm ấy: “Trường huyện giờ xây kiểu khác rồi”, “Còn đâu cái yếm lụa sồi/ Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân”..
Đó là một sự chuyển mình hiển nhiên của đời sống, của lịch sử. Không thể khác!
Dù cảm xúc về tình yêu và sự nhỡ nhàng vẫn còn đó nhưng bối cảnh văn hóa - kỹ thuật đã khiến nỗi lòng cô gái quê trong bài thơ trở thành một miền ký ức. Có thể gọi đó là "độ trễ" của cảm xúc khi đọc “Mưa xuân”. Từ góc nhìn văn hóa, khi vật thể biến mất thì không gian tinh thần cũng tan theo. Vẻ đẹp của “Mưa xuân” là sự đợi chờ, hồi hộp, ngóng trông...
Nhưng trong thời đại loT mọi thứ quá nhanh, cảm giác “Em ngửa bàn tay trước mái hiên” để hồi hộp đoán xem “Thế nào anh ấy chẳng sang xem!” đã không còn nữa, nét lãng mạn trong nhớ nhung bây giờ đã triệt tiêu chỉ từ một tin nhắn cài sẵn trên smartphone. Sự rạn vỡ của không gian làng quê không chỉ là cảnh vật, đó còn là một hệ sinh thái nơi con người từng chung sống giao hòa với thiên nhiên. Khi làng lên phố, khi đô thị hóa nông thôn, đâu còn ai nao nao cảm xúc ấm áp “hàng xóm lúc lên đèn”…
3. “Còn như cây lụa trắng”
Thơ ca đích thực "không sống quá một đêm" mà tồn tại với muôn đời. Đâu là vẻ đẹp còn lại của "nhà thơ quê mùa" Nguyễn Bính? Hình ảnh “Lòng trẻ còn như cây lụa trắng” chính là biểu tượng về sự thuần khiết của con người trong thế giới đầy rẫy thông tin và cả những ứng dụng thực tế hôm nay.
Giữ được một tâm hồn với vẻ đẹp trong sáng vẫn là đợi mong của chính con người. Sự biến đổi là hiển nhiên để xã hội tiến bộ, nhưng nó đáng tiếc vì chúng ta đang dần đánh mất những khoảng lặng thanh lọc và chiều kích tâm hồn trong mưa xuân cho dù trời có thể đang đổ một cơn mưa acid (!).
Xuân này, sẽ không còn hình bóng cô gái gồi dệt lụa đợi một hội chèo, nôn nao gặp người yêu nữa nhưng chúng ta vẫn rung động với “Mưa xuân” - cũng như “hội đạp thanh” giữa “Thanh minh trong tiết tháng Ba” của Kim - Kiều hơn hai trăm năm trước. Sự “nhỡ nhàng” không chỉ là bỏ lỡ một buổi xem hát mà là nỗi lo sợ mất đi một cơ hội tìm về hạnh phúc lứa đôi. Bài thơ không chỉ nói về mùa xuân mà nói về sự hữu hạn của tuổi trẻ và cơ hội. Dù phương tiện và cuộc sống thay đổi nhưng khát vọng về sự chân thành và nỗi lo âu trước tháng ngày hối hả vẫn là bản tính vĩnh cửu của con người. “Vội vàng” của Xuân Diệu cũng chính là nỗi khát sống, khát yêu trong cỏ cây nhanh chóng vào “độ phai tàn sắp sửa”!…
Giữa thế giới thuận tiện kết nối nhưng khó khăn thấu cảm, nhanh chóng tỏ bày mà thường đánh mất sự ý nhị, dễ hòa nhập lại thiếu riêng tư, càng tốc độ càng rời xa, bài thơ trải một tấm lòng tinh khôi khi mùa xuân đang đến, là nỗi ám ảnh của thời gian, là cảm xúc tinh tế trong không gian yêu đương. Tất cả vẫn còn vẹn nguyên dù công nghệ đã tiến triển vũ bão, dù người máy có thể thay thế cho công việc của một người vợ đảm đang trong dáng vóc của một hoa hậu thì tâm trạng của một người đang yêu, trái tim biết hòa nhịp có lẽ sẽ còn mãi cho đến khi người cuối cùng rời khỏi trái đất này mà không một robot thông minh nào có thể thay thế được. Đó chính là nền tảng để đối phó với những bất ổn của thời đại số. Đừng để đến khi “Hoa xoan đã nát dưới chân giày” thì mới nhận ra mình đã hoang phí một mùa xuân đẹp nhất.
Ở góc độ sáng tạo nghệ thuật, “Mưa xuân” góp phần xây dựng một "bảo tàng chữ" cho tiếng nói dân tộc, cho ngôn ngữ thi ca để chứng minh rằng, lời ăn tiếng nói hằng ngày của người Việt cũng có thể trở thành thơ ca một cách tự nhiên, có thể diễn đạt những chỗ tế vi nhất của cảm xúc con người mà trí tuệ nhân tạo không thay thế được.
"Thi pháp chân quê" của Nguyễn Bính một lần nữa được khẳng định qua “Mưa xuân” và được thử thách đến gần một thế kỳ đầy những biến động sâu sắc này./.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét