Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2021

GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH ĐƯỜNG BIÊN CỦA CHỮ

 


GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH ĐƯỜNG BIÊN CỦA CHỮ

“Muôn nẻo đường tiếp nhận văn chương”
 
PGS. TS, Nhà văn Vũ Nho

v_nho_nguyn_kh
 
Nhà nghiên cứu, phê bình văn học trẻ, Tiến sĩ Bùi Như Hải sau nhiều bài viết đăng ở các báo, tạp chí Trung ương và địa phương đã trình làng cuốn tiểu luận, phê bình Nẻo vào văn xuôi Việt Nam đương đại gồm 23 bài viết, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2020. Cuốn sách xứng đáng đoạt giải B về Giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 2020 của Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và giải A về Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị năm 2020. Trên bìa gấp dưới chân dung, tác giả có 4 đầu sách sắp in và sẽ in, lại không thấy có sách Đường biên của chữ, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2021. Nhưng có lẽ, đây chính là tập Văn chương đương đại Quảng Trị: Sống và viết cùng thời chăng? Dù thế nào, thì điều đó cũng không quan trọng lắm. Có thể thấy, một Bùi Như Hải tiếp tục mạch nguồn văn xuôi trong 8 tiểu luận và phê bình ở phần II của cuốn sách. Và có một Bùi Như Hải say sưa viết phê bình và tiểu luận thơ qua 13 bài viết ở phần I. Mười ba tiểu luận và phê bình thơ đều viết về các nhà thơ sống và làm việc ở mảnh đất Quảng Trị, và cũng có bài viết về người Quảng Trị nhưng sống ở ngoài tỉnh và nước ngoài. Tám tiểu luận, phê bình ở phần II, thì có đến 4 tác giả là người Quảng Trị, và 4 tác giả không có hộ khẩu Quảng Trị, là PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thiện, PGS. TS. Tôn Thảo Miên, nhà văn Nguyễn Bình Phương và nhà thơ

Nguyễn Quang Thiều.bia_b.n_hai

Hầu hết các bài viết, tác giả đã công bố trên Báo Quảng Trị Cuối tuần, Tạp chí Cửa Việt, Tạp chí Diễn đàn Văn Nghệ Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Văn học,... Tập sách này, có thể coi là một tập sách tiểu luận, phê bình văn chương đương đại của Quảng Trị, có mở rộng thêm 4 tác giả, nhà nghiên cứu, nhà văn ngoài tỉnh. Quả thật, đối với người đọc cả nước thì đọc và biết đến các bài viết về tác phẩm của các nhà văn có tên trong Hội Nhà văn Việt Nam cũng là công việc bất khả thi. Bản thân người viết những dòng này cũng là người chịu đọc, nhưng cũng chỉ biết đến mấy cái tên tác giả nổi trội của Quảng Trị như Xuân Đức, Cao Hạnh, Văn Xương, Nguyễn Văn Dùng,... Bởi vậy, Bùi Như Hải và cuốn sách này đáng quý trước hết là, đã giới thiệu với người đọc cả nước một đội ngũ các nhà thơ, nhà văn Quảng Trị miệt mài làm thơ, viết văn ghi lại cuộc đời mình, ghi lại cuộc đời những con người kiên trung, bất khuất, bền bỉ chiến đấu và xây dựng mảnh đất Quảng Trị anh hùng, đảm đang, nghĩa tình. Qua thơ văn của họ, người đọc biết đến và ấn tượng nhiều hơn với những địa danh Bến Hải, Hiền Lương, Thành Cổ Quảng Trị, sông Thạch Hãn, sông Ô Lâu, sông Hiếu, Dốc Miếu, Cồn Tiên, Đông Hà,… Đọc cuốn sách này, người đọc cũng sẽ biết đến những thi nhân đất Quảng như Nguyễn Văn Dùng, Văn Xương, Nguyễn Văn Trình, Cao Hạnh, Hoàng Tấn Trung, Nguyễn Văn Đắc, Võ Văn Hoa, Trần Bình, Trương Lan Anh, Hoàng Tấn Linh, Cát Miên, Hoài Quang Phương, Võ Thị Như Mai,... Họ là những người khác nhau về nghề nghiệp, tuổi tác, địa vị xã hội, nhưng đều là những người có duyên nợ với văn chương. Trong các bài viết, Bùi Như Hải trân trọng giới thiệu họ từ tên thật, quê quán, con đường đến với văn chương. Kèm với đó, là những kỉ niệm riêng của tác giả với người viết, những câu chuyện “ngoài thơ” để bạn đọc hiểu hơn người thơ. Hầu như tác giả nào cũng dành những vần thơ tâm huyết nhất của mình cho quê hương, cho làng, cho con sông, cho những người thân thiết và bạn bè,… Tuy vậy mỗi nhà thơ lại có cách thể hiện khác nhau. Tác giả Bùi Như Hải đã cố gắng nêu ra “những nét riêng không thể lẫn” của họ trong dàn đồng ca thi ca Quảng Trị. Chẳng hạn như: Nhà thơ Nguyễn Văn Dùng: “Tôi thích thơ lục bát Nguyễn Văn Dùng vì hay trong cách lập tứ, dụng ngôn, đậm chất dân gian, tươi mới, khúc chiết, không ẩn dưới những tứ thơ viết bằng mật ngữ, không “vén mây ngoạn trăng”, không du dương,... Đa số thơ lục bát Nguyễn Văn Dùng có bài, có khổ, có câu giàu thi ảnh, gợi mở nhiều liên tưởng đẹp, triết mĩ trong diễn ngôn,...” (tr.41). Thơ tình Nguyễn Văn Trình “nhuốm đầy sắc màu của nỗi buồn da diết, nhưng đó lại là một nỗi buồn đẹp, một nỗi buồn không lụy, một nỗi buồn trong trẻo của một tình yêu luôn tận hiến cả trái tim mình cho người mình yêu,...” (tr.76). Nhà văn Cao Hạnh: “Qua tập thơ Giấc mơ màu cỏ, bạn đọc sẽ nhận ra độ chín của một tài năng, một Cao Hạnh đầy ân tình và từng trải. Sự ân tình, chân thành ấy đều xuất phát từ gan ruột, từ chính xúc cảm rất thực của nhà thơ,...” (tr.90). Nhà thơ Hoàng Tấn Trung là người “có trái tim nồng cháy với quê hương và có một tâm hồn đa cảm, nhạy cảm, tinh tế thì mới vẽ nên một bức tranh làng quê về cảnh sắc bốn mùa, về cuộc sống của người dân rất chân thực, đầy dặn và dung dị” (tr.101). Nhà thơ Võ Văn Hoa “viết về đề tài tình yêu, có một cái nhìn, một cách thể hiện riêng khác, nên đã tạo được dấu ấn riêng, phong cách riêng” (tr.147). Nhà thơ Văn Xương: “Tình yêu trong tập thơ Búp lửa là một thế giới rộng mở, sinh động, có nhiều cung bậc, trạng thái, cảm xúc rất khác nhau. Ở đó, có cả sự mãnh liệt và nồng nàn, có cả nhớ nhung, vui sướng và hạnh phúc tràn đầy, vô cùng tận,...” (tr.46 - 47),...
Có một số bài viết khá thú vị khi Bùi Như Hải đã đưa vào một số câu chuyện ngoài lề của các nhà thơ, nhà văn. Ví dụ như trước khi viết về tập thơ Chiêm bái quê nhà của Trần Bình, tác giả đã thuật câu chuyện ngoài thơ về nhà tài trợ chính cho buổi ra mắt tập thơ: “Trong lúc kinh tế gia đình đương còn eo hẹp nhưng người vợ yêu quý của anh vẫn quyết định làm thịt một con heo to hơn bốn mươi kí sau bao ngày chăm sóc rau cám vất vả để đãi bạn bè văn nghệ của chồng mình. Chính hành động này của phu nhân Trần Bình đã tạo ra xúc động mạnh mẽ trong làng văn nghệ của tỉnh Quảng Trị” (tr.153-154). Thật là một việc làm rất đẹp, rất nhân văn. Người đọc sẽ càng cảm mến khi đọc những vần thơ của tác giả Trần Bình.
Có thể, bạn đọc sẽ cảm thấy hình như Bùi Như Hải có phần “ưu ái” khi ngợi ca những vần thơ của các nhà thơ quê mình. Nhưng mọi người đã ghi nhận ở đây tấm lòng, sự trân trọng của người viết phê bình. Một người chân tình, cảm mến bè bạn văn chương như thế, có “hoạt ngôn” một chút, thì cũng chính là một nhược điểm đáng yêu, đáng được cảm thông.
Phần thứ hai của cuốn sách, tác giả Bùi Như Hải dành cho phê bình văn xuôi, vốn là một thế mạnh của anh. Ở đây tác giả đã công phu, nhiệt tình khẳng định đóng góp của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thiện trong cuốn sách chuyên khảo thứ 9 của ông, đó là Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng và Lí luận thực tiễn Nghệ thuật. Ngoài việc phác họa chân dung tác giả như nhan đề của bài viết, Bùi Như Hải đã chính xác khi nhận định: “Cuốn sách không chỉ có giá trị to lớn trong việc tổng kết cả về mặt lí thuyết lẫn thực tiễn của một giai đoạn lịch sử trong việc triển khai, thực hiện đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng ta, mà còn có giá trị để đời của một cây bút hàn lâm, lí luận mác xít, xứng đáng là thế hệ kế cận, tiếp nối các nhà nghiên cứu, phê bình mác xít Hải Triều, Đặng Thai Mai, Hà Xuân Trường, Hoàng Trinh, Hà Minh Đức,…” (tr.272). Tác giả cũng trân trọng phân tích, bình giá cuốn tiểu luận, phê bình của PGS.TS Tôn Thảo Miên Văn học Việt Nam dấu ấn - giao lưu - tác động. Bùi Như Hải đã khẳng định những đóng góp mới mẻ của tập sách về mặt lí thuyết phong cách và chân dung một số nhà văn, nhà nghiên cứu văn học Việt Nam hiện đại; về phê bình kịch bản văn học, hoạt động sân khấu của một vài kịch tác gia thế kỉ 20; về tác động của văn học Việt Nam hiện đại đến những vấn đề nóng của xã hội trong bối cảnh hiện nay. Kết luận của anh nêu lên có căn cứ xác đáng: “Cuốn sách đã đóng góp một cách thiết thực vào đời sống nghiên cứu và phê bình văn học Việt Nam hôm nay” ( tr.294).
Hai bài viết về 2 tác giả Nguyễn Bình Phương và Nguyễn Quang Thiều cho thấy khả năng cảm nhận vấn đề và đặt ra vấn đề một cách khá nhạy bén của người viết nghiên cứu, phê bình. Với tác giả Nguyễn Bình Phương, Bùi Như Hải đi sâu vào phân tích đề tài đạo đức thông qua các cuốn tiểu thuyết Thoạt kì thủy, Người đi vắng, Trí nhớ suy tàn, Ngồi, Những đứa trẻ chết già,... thông qua các nhận vật chính trong các tiểu thuyết đó. Tác giả kết luận, Nguyễn Bình Phương với một loạt nhân vật đã minh chứng “hiện tượng lệch chuẩn, xuống cấp về đạo đức, về nhân cách một cách trầm trọng trong đời sống xã hội đương đại ở nước ta”. (tr.365-267). Với tác giả Nguyễn Quang Thiều, người viết phê bình chỉ chọn ra Vấn đề sinh thái trong văn xuôi của Nguyễn Quang Thiều để nghiên cứu, phân tích hai khía cạnh là Không gian nhà quê thanh bình đáng sống và Không gian nhà quê bị xâm lấn, tàn phá. Phải chăng bài viết này sẽ được tác giả chuẩn bị cho cuốn sách Nông thôn trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại sắp in trong thời gian tới.
Bốn bài viết còn lại trong phần thứ hai, là viết về tác giả Xuân Đức, Đào Tâm Thanh, Nguyễn Hoàn và Thúy Sâm. Họ đều là người viết có hộ khẩu Quảng Trị. Trong số đó bài viết về Xuân Đức công phu, xác định vị thế của nhà văn quê Quảng Trị trong “dòng chảy văn học Việt Nam đương đại”. Ba bài viết còn lại khẳng định những đóng góp riêng của ba tác giả. Về lĩnh vực kí, phóng sự, ghi chép của Đào Tâm Thanh, về tiểu luận phê bình của Nguyễn Hoàn, và bút kí, ghi chép của Thúy Sâm. Các tác giả đều có những đóng góp riêng, làm phong phú thêm bức tranh văn chương Quảng Trị mà Bùi Như Hải yêu quý, trân trọng muốn giới thiệu với không riêng bạn đọc Quảng Trị, mà còn bạn đọc trên cả nước ta và phần nào các bạn đọc ở cả nước ngoài.
Tôi đã nêu một số nhận xét chung nhất về cuốn sách Đường biên của chữ, cuốn tiểu luận, phê bình thứ hai của tác giả Bùi Như Hải đang độ sung mãn bút lực và khao khát cống hiến cho mảng nghiên cứu, phê bình văn học nước nhà. Hy vọng cuốn sách sẽ được đông đảo bạn đọc gần, xa đón nhận. Xin chúc cho Tiến sĩ Bùi Như Hải, một đồng nghiệp trẻ của tôi giữ mãi niềm say mê, miệt mài sáng tạo để cống hiến cho bạn đọc nhiều tác phẩm mới, có giá trị như trong dự định đã thông báo của mình!
Hà Nội, ngày 7 tháng 3 năm 2021
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét