Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2026

PHẠM THẾ HÙNG VIẾT VỀ LƯU CÔNG NHÂN

 TÔI " CHỬI" ÔNG

VÀ ÔNG VIẾT VỀ TÔI
KHÚC 1/ “CHỬI”
“Chửi” bác là láo.
Bác gang mồm ra, bác vả cho mấy vả có mà đi cả hàm.
Chửi bác công nhận sướng.
Chửi người đáng chửi, có cái để chửi
Mà bác lại cho mình chửi , mong mình chửi, mời mình chửi
Thế là, một hớp, chửi. Làm hớp nữa, chửi tiếp…
…..
…..
Chửi một đại diện xuất sắc của khóa Mỹ thuật kháng chiến, trò yêu của danh họa Tô Ngọc Vân là con nhà mất dạy, vô giáo dục. Nhất là, bác là họa sỹ lớn, lớn cả về tuổi lẫn khủng về tên. Họa giới tôn bác là danh họa không sai, là hoàng tử của giới mỹ thuật lại càng đúng, là tài hoa của tài hoa thì đúng đến 99,9%. Nhưng bác cho chửi, bắt chửi, phải chửi thì tội gì mà không chửi. mà không chửi thì bác mắng, bác ghét, bác cấm lên Tam Đảo, làm sao được xem bác vẽ…
-“Mày cứ xem và “chửi” thật nhiều vào nhé”.
Vâng,
Thế thì em chửi
Chửi cho cả cái làng mỹ thuật nước Nam này nghe.
Em bắt đầu chửi đây. Thằng Thế Hùng - em bác, nhà phê bình mỹ thuật của Hội mỹ thuật Việt Nam, phóng viên Văn nghệ báo, nhà văn Hội chửi đây.
Đầu tiên nó “chửi” tranh. Tranh thì họa sỹ nào mà chẳng có. Cái tội đầu tiên đáng chửi là bác vẽ thiếu nữ “nghèo rớt mồng tơi ” (nude), chẳng có manh vải nào che thân.
Tức thật,
Gân cổ chửi mà bác chẳng nhúc nhích gì mới tức chứ.
Mà cái làng vẽ (Vũ Đại) này cũng im như thóc là sao? Chắc ai cũng nghĩ thằng Thế Hùng nó chừa mình ra.
Mẹ kiếp. Ha ha, thì chửi thẳng cái ông “Lưu Công Nhân” này cho sướng mồm vậy…
Chửi xong, tặng bác bài chửi trên báo Văn nghệ, bác sướng. Bác bảo: Mai, mày đưa Trần Lưu Hậu, Mai Long lên cây số 2 Tam Đảo tao chiêu đãi….
Hôm khai mạc triển lãm tranh đầu tiên của thằng em (chiều ngày 1 tháng 12 năm 1992) ở Gallery 61 Tràng Tiền Hà Nội. Bác đội mưa từ Vĩnh Yên về. Bác khen bức sơn mài “Hà Nội ngàn xưa” nức nở.
Bác bảo:
-“Bức này đứa nào không mua thì ngu”.
Nói xong, đại sứ quán Pháp mua liền.
Ghé tai hỏi: nên “quát” bao nhiêu? Bác bảo, bọn thực dân này giầu lắm, mày hạ đao đi. Thế là làm một kệp đôla xanh lè …
Bác ghi vào sổ lưu niệm: “Tôi vô cùng cám ơn và khâm phục Thế Hùng: Tài hoa và lao động. Tôi ít thấy một họa sỹ người đẹp, tranh đẹp và … Giầu có (nhiều mặt) như Thế Hùng. Xin chúc mừng thành công nữa”.
Ký, Lưu Công Nhân.
KHÚC 2/ KHỐN KHỔ LƯU CÔNG NHÂN
KHỐN NẠN LƯU CÔNG NHÂN
Nói khốn khổ còn là nhẹ đấy. Đúng ra phải gọi là khốn nạn cơ. Tôi chưa thấy họa sỹ nào ở xứ ta mà bày triển lãm cơ cực như Lưu Công Nhân. Ai lại hăm hở trình làng 80 bức tranh triển lãm lần thứ nhất hôm 28 tháng Chạp thì ba hôm sau phải thu tranh để về quê ăn Tết vì quá ít người xem. Có ngày chỉ thu được 3 hào vé vào cửa. Đấy là chuyện 67 năm về trước…
Không nản chí, năm sau chàng lại bày tiếp một phòng tranh nữa và lần này… Khốn nạn hơn, thảm thương hơn cho chàng trên con đường họa nghiệp… chỉ được duyệt có vẻn vẹn 1 bức trong 54 bức tranh sơn dầu khổ lớn.
Thế là lại gom tranh, ôm hận, ngậm một cục hờn về quê.
Tết năm ấy Lưu Công Nhân “nhắm rượu” với nỗi đau thảm hại của mình….
Nhưng ma lực của bảng màu hội họa từ thiên nhiên, đất nước, con người đã kéo chàng họa sỹ trẻ về phía mình. Sau cú vấp ngã đến mất thăng bằng ấy, không chờ cho vết thương kín miệng… Lưu Công Nhân lại lên đường độc hành về phía mặt trời hội họa. Sợi dây đàn mỏng manh Lưu Công Nhân lại rung lên từ bờ tre, khóm rạ, cổng làng xưa với mái đình, miếu rêu phong hay một góc phố nghiêng ánh nắng chiều. Phố của Lưu Công Nhân bâng khuâng lãng mạn chứ không khô cứng, chật hẹp như phố Phái. Nét tài hoa của Lưu Công Nhân là những mảng màu gợi cảm với lối bố cục rất riêng chẳng giống ai. Vẽ như chơi, vẽ mà như không vẽ. Đó là khổ luyện kỳ công gom lại từ khổ đau vinh nhục.
Mùa Xuân năm 1992, Khi gần 60 tuổi, ông lại “Tái xuất giang hồ” bằng một triển lãm hoành tráng ở Nhà triển lãm của Hội Mỹ thuật Việt Nam 16 Ngô Quyền Hà Nội, cách nơi đại bại khi xưa chưa đầy 100 mét với số tranh sấp xỉ tuổi ông. Đó là dịp tụ hội của các họa sỹ khóa kháng chiến, trò của danh họa Tô Ngọc Vân như Mai Long, Trần Lưu Hậu, Thục Phi, Ngọc Linh, Lê Lam, Đào Đức…Trên đầu đã hai thứ tóc, họ vẫn mày mày, tao tao như hồi sắn khoai trên núi rừng Việt Bắc. Hầu hết đã nổi danh vì trưởng thành trong cuộc trường chinh giữ nước.
Lưu Công Nhân là họa sỹ trực họa dù là vẽ khỏa thân hay phong cảnh, tĩnh vật trên giấy dó hoặc trên toan với sơn dầu. Tranh sơn dầu của ông với lối vẽ tài hoa tao nhã. Những bố cục xô lệch mà hài hòa, chông chênh mà duyên dáng. Những mảng màu chín mọng với hòa sắc “ngon” đến tưởng như ăn được. Tranh là người, nhìn ông thì biết: Lịch lãm, trữ tình và nghệ sỹ.
Tôi bất ngờ khi ông ghé tai tôi: “Mày cứ xem và “chửi” cho tao một bài, chửi nhiều vào”. Số là trong bộ ba xe pháo mã: Lưu Công nhân, Trần Lưu Hậu, Mai Long tôi thân ông nhất. Ba họa sỹ nổi tiếng đều là trò thầy Tô Ngọc Vân khóa kháng chiến. Các cụ sàn sàn tuổi nhau nhưng tôi xưng hô theo ba cấp. Tôi gọi Trần Lưu Hậu bằng chú, gọi Mai Long là thầy (vì dạy tôi vẽ lụa) nhưng Lưu Công Nhân lại gọi là anh. Trái khoáy làm sao?
Họ thân nhau như Lưu Bị, Quan Công và Trương Phi. Tôi là đệ tử đi theo bám càng. Có hôm bộ ba đến nhà tôi ở Tông Đản nhậu. Có hôm rủ nhau lên cây số 2 chân núi Tam Đảo thăm xưởng vẽ của Lưu Công Nhân.
Hôm đến nhà tôi chơi, Lưu Công Nhân rất yêu quý con gái Thế Hùng. Trong khi chờ dọn cơm. Ông bảo: “Cái Hà (cháu PhạmThái Hà, con lớn của tôi), mày ngồi cho bác vẽ tặng bố con mày bức chân dung”. Thế là ông chấm bút bôi bôi phết phết trước sự ngạc nhiên của chú (họa sỹ Trần Lưu Hậu), thầy (họa sỹ Mai Long) và tôi. Không đến một tiếng mà giống, mà thần thái. Dừng bút, cầm ly rượu ông bảo: “Tao không vẽ cái nhìn thấy mà tao vẽ cái cảm thấy. Tao vẽ con mày trong một tiếng cộng với 50 năm nghề vẽ”. Ông vẽ bức ấy tại nhà tôi, 23C phố Tông Đản Hà Nội. Sau khi ông mất, nhà sưu tập đòi mua giá khá cao…
Năm 1992, ông đến mừng triển lãm cá nhân lần thứ nhất của tôi ở 61 Tràng Tiền. Ông ghi vào danh thiếp và sổ lưu niệm: “Thân gửi Thế Hùng, chàng trai thời đại! Xin chúc mừng Thế Hùng về bức tranh “Hà Nội ngàn xưa”. Từ Vĩnh Yên mưa gió mà vẫn về xem tranh Thế Hùng quên cả mệt”.
HỌA SỸ LƯU CÔNG NHÂN
KHÚC 3/ LẤY CHỊ
SUỐT ĐỜI CHỈ CHƠI VÀ VẼ
Các họa sỹ khác vẽ tranh là kế mưu sinh. Lưu Công Nhân cả đời vẽ chơi không cần bán vì có hậu phương vững chắc. Vợ ông, bà Trần Thị Phi Phụng là Tổng giám đốc các xí nghiệp dược phẩm thành phố Hồ Chí Minh lo hết cho ông để ông chuyên tâm theo đuổi ước mơ của mình. Số ông sướng suốt đời, ông lấy vợ như duyên kỳ ngộ dù bà hơn ông ba tuổi. Đầu tiên ông gọi vợ bằng chị xưng em vì ít tuổi hơn. Sau hợp nhau, yêu nhau, đủ duyên thành chồng vợ.
Tôi hỏi: - Sao anh lại cưới “bà chị” ?
Lưu Công Nhân cười. “Mày đọc Kant chưa? “Vẻ đẹp không ở trên má hồng người thiếu nữ mà trong mắt kẻ si tình”. Khi mày mê thì đẹp, khi chủ quan mày mê nàng thì nàng đẹp nhất. Khi mê là âm dương giao hòa, hai cầu dao đóng một dòng điện sinh học. Bà ấy là một phụ nữ đẹp trong đời và trong mắt tao, trong tâm hồn tao. Tao may mắn có bà ấy trong đời. Bà ấy là hậu phương, là tri kỷ cho cả sự nghiệp sáng tạo của tao. Bà ấy hiểu tất cả tầng sâu của tranh tao và những cung bậc buồn vui trong những khúc đoạn cuộc đời … Mà mày biết rồi đấy. Cả đời tao chỉ có mỗi việc là chơi - chơi hội họa, cuộc chơi bền bỉ, đắm say…
Những năm 1990 đến năm 1996, Lưu Công Nhân bay từ Sài Gòn ra Vĩnh Yên mua 150 mét vuông xây xưởng vẽ tại km số 2 thị xã Vĩnh Yên dưới chân núi Tam Đảo. Ông trồng cây đa trước cửa làm kỷ niệm, Hôm nay, sau 34 năm, nó đã xanh tươi um tùm tỏa bóng. Rễ buông xuống thành bẩy thân tuyệt đẹp.
Nhà có 3 buồng. Buồng để ngủ, buồng khách, bếp và ưu ái nhất là buồng vẽ. Ông sống khép kín vẽ suốt ngày từ thứ Hai đến thứ Bẩy. Mẫu của ông là thiếu nữ, nón lá, áo tơi, nơm bắt cá của người nông dân. Bánh chưng và cá hấp là những món khoái khẩu nhất của ông. Chủ nhật, trò yêu của ông là họa sỹ Hoàng Trúc đèo xe máy đi khắp vùng miền sông vẽ tranh. Một năm, vợ ông mới bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra thăm ông vài lần .
Họa sỹ Hoàng Trúc có công lớn trong 6 năm ông về sáng tác ở Tam Đảo. Từ việc lo tìm mẫu khỏa thân cho ông vẽ, còn phải lo ăn uống, thuốc men khi ông trái gió trở trời. Đáp lại, Lưu Công Nhân vẽ mẹ Hoàng Trúc và quan trọng hơn là giảng dạy và kèm cặp để chúng ta có một Hoàng Trúc vững vàng đoạt hai bằng kỷ lục quốc gia về sáng tạo nghệ thuật. Có bảo tàng tranh đồ sộ, sang trọng duy nhất ở thành phố Vĩnh Yên.
Lại câu chuyện nữa. Một lần có việc gấp cần trao đổi với vợ. Bảo vệ không cho vào, bắt đợi để báo cáo tổng giám đốc. Sau khi nghe ông bảo vệ tả hình dáng trang phục, bà nhoẻn cười: Mời ông ấy vào đi. Nhân viên bảo vệ ngần ngại ấp úng; Nhưng ông khách mặc quần soóc, áo chim cò, để tóc dài trông có vẻ bất thường. Bà Tổng giám đốc nổi cáu:
-Đã bảo cho ông ấy vào, đó là ông xã tôi đấy.
Những năm cuối đời ông ốm nặng. Tôi bay vào Sài Gòn thăm ông. Lưu Công Nhân ôm tôi khóc: “Tao liệt tay rồi, tiếc đời lắm Thế Hùng ơi. Mày phải vẽ nhiều, thật nhiều vào nhé, nhỡ mai mày như tao thì khốn nạn”.
Nghe lời ông, tôi đã miệt mài vẽ thật nhiều thay phần của ông. Bây giờ là 500 bức, đến lúc như ông chắc phải được 1.000.
Tranh của bộ ba họa sỹ danh tiếng này trên thị trường tranh hôm nay rất cao. Tranh Trần Lưu Hậu trên dưới 100.000 USD. Tranh Lưu Công Nhân, Mai Long cũng sấp sỉ. Họa sỹ nổi tiếng, sau khi các ngài “băng hà” trên ngai vàng của vương quốc hội họa thì … tranh hóa vàng./.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét