Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

Chùm thơ Nguyễn Hoàng Sơn : Dắt, Một mình, Hổ và Mèo




Dắt



Bố con tay trong tay

Thẩn thơ trên đường cát

Bé dỗ dành đến hay:

- Bố cứ đi, con dắt!



Ô, lời con hay thật!

Đâu phải bố dắt con?

Chính con đang dắt bố

Những bước hồng lon ton…



Một mình



Cả nhà ngủ im

Một mình bé thức

Một mình bé hát

Cánh quạt quay êm…



Bố nằm lim dim

Vờ như say ngủ

Hé nhìn bé múa

Lắng lời bé ca…



Nếu mở mắt ra

Bài ca biến mất!

Biết là bố thức

Tay múa khác liền?

Cái tai cũng khác

Đón lời bố khen?



Nên bố lim dim

Ngủ im như thóc!

Bé múa bé hát

Hồn nhiên hết mình…

3/9/1986




                                                     Nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn


Hổ và Mèo



Trời sinh ra hổ giống mèo

Lông vằn, vuốt nhọn khác điều to hơn.

Lớn người sao chẳng lớn khôn?

Kiếm ăn vất vả, nuôi mồm chẳng xong!

Mèo thì võ nghệ tinh thông

Săn mồi, bắt chuột,ung dung tháng ngày

Hổ mang mặt võ, mình gày

Tìm mèo than thở, dãi bày nguồn cơn.

Rằng “ Ta là chỗ bà con

Sao tôi thua kép, thiệt đơn khốn cùng?”

Mèo nghe hổ nói chạnh lòng

Nghề săn truyền dạy tốn công quản gì?

Dạy rình, dạy nấp, dạy đi

Dạy vồ, dạy nhảy, dạy nghe, dạy nhìn…

Săn ngày, lại dạy săn đêm

Thày mèo tận tụy tiếng truyền chẳng sai…



Ngờ đâu trò hổ vô loài

Từ lâu tính kế giết thày cướp công!

Nghĩ mình giờ đã học xong

Giết mèo, thiên hạ sẽ không ai bằng!

Đứa gian trong bụng tối rầm

Tưởng như đã muốn là làm được ngay!

Thày trò đứng dưới gốc cây

Hổ chồm lên định xé thày làm đôi!

Chẳng dè, mèo chỉ vẫy đuôi

Bám cây thoăn thoắt lên ngồi trên cao!

Lên trời, hổ biết lối đâu?

Ung dung mèo cưỡi trên đầu, lêu lêu

Hát rằng “ Meo mẻo mèo meo

Ta còn võ trèo, ta chẳng dạy cho!”

Hổ đành dương mắt nhìn trơ

Vô ơn, bạc nghĩa tiếng dơ để đời…

6/5/1980

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét