Nguyễn
Đình Bắc
Sinh 1947,
sống tại Hà Nội. Tác phẩm thơ đã xuất bản:
In riêng: Dáng xưa, 2009; Hoa bất tử, 2011; Cánh cửa thời gian, 2012;
Huyền thoại về những dòng sông, 2015.
In chung : Thơ
Hà Nội, Hương Đất Việt, Văn Hiến Việt, Văn Việt, Văn Học Tháp Bút.
Tri kỷ
Góc rượu,
góc thơ,
góc bạn tình,
Và tôi,
cùng với
gió phiêu linh.
Phong trần gửi mộng cùng sông núi
Cất gánh tang bồng gót nhẹ tênh!
Người cùng làng
Hai đứa sinh cùng làng Cát.
Ở trần đánh đáo, chọi bi,
Tuổi thơ gặp thời đói khát,
Mòn răng gặm sắn, nhá mì.
Trường làng đơn sơ, rách nát,
mượn nhau từng mẩu
bút chì.
Lớn lên cảnh đời đổi khác
Chiến trường nhập ngũ, tôi đi
Giặc tan trở về quê cũ
Trồng ngô, tỉa lúa, xới mì.
Anh sang trời Tây ăn học,
trở về lên cán bộ Ty.
Tương lai con đường rộng mở
tài năng xanh độ xuân thì.
Gặp tôi, anh giương mục kỉnh:
“Ờ...ờ...,thế cậu tên chi?”
Tôi nắm bàn tay lạnh giá,
Lặng thinh –
không nói năng gì...
Tệ thay cảnh đời
khắc nghiệt
hiểm nghèo, bệnh
bắt anh đi.
Đón anh về
làng chỉ thấy
lọ tro xám lạnh,
đen sì.
Mùa chim làm tổ
Lại một mùa những đôi chim tìm nhau
Chúng cử ríu ran bên chái nhà hàng xóm.
Cô gái nhà bên
vào ra thấp thỏm,
Đò ai sang sông,...
sao người ấy chưa về?
Mưa bụi rây đều, mướt mát cỏ triền
đê
Tiếng trống hội vọng về nghe giục giã
Khắp đây đó phủ màu xanh hoa lá
Chồi non tơ như phép lạ ken dày.
Đôi chim chuyền cành,đôi chim bay bay
Nghe háo hức trong những ngày xây tổ
Và mầm sống bắt đầu như thế đó
Một niềm vui nho nhỏ choán hồn tôi...
Xuân đã về!
thao
thiết lắm ...
xuân
ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét