Thứ Hai, 4 tháng 10, 2021

CHÙM THƠ HUY TRỤ

 


CHÙM THƠ HUY TRỤ

Bài 1

SÔNG MÃ

Em có về quê anh
Vượt ghềnh thác một lần trên sông Mã
Không phải ông cha xưa đặt tên sông cho lạ
Bao cuộc đời từng ngẫm nghĩ trước mênh mông...

Một tiếng gà giữa ngã Ba Bông
Dân sáu huyện cùng nghe,người sáu làng cùng thức
Một tiếng "huầy dô" xô con đò dọc
Người trên bờ,áo cũng đẫm mồ hôi...

Chả bao giờ sông bình lặng em ơi
Cả những lúc lòng sông phơi trắng cát
Không sóng chồm bờ,thì sóng ngầm xoáy đất
Đừng thấy trăng lên lơ đễnh gác con sào...

Đã sống đất này dám chấp nhận cùng nhau
Một câu nói nửa rừng,nửa biển
Đi hết lòng nhau để cùng đến bến
Khúc nông,sâu bồi ,lở thường tình...

Bao cuộc đời ngụp lặn với dòng xanh
Giờ ngoái lại tóc còn dựng ngược
Xin tìm đến ngọn nguồn tiếng nấc
Của ai kia một thuở thác ghềnh...

Riêng một điều em nhận ở đất Thanh
Cái giàu có ẩn trong từng con sóng
Nên dòng sông trước khi ra biển rộng
Hắt lên tay người bão lũ...với phù sa...

Bài 2

BẤT CHỢT

Bất chợt lại một ngày
Lại một đêm bất chợt
Đời người bao khoảnh khắc
Thành bất chợt vậy thôi

Cái ta gọi :Một đời
Mỏng tang như tờ giấy
Vui, buồn đong đếm lại
Viết chưa đầy câu thơ...

Bất chợt buồn ngẩn ngơ
Bất chợt cười ha hả
Ta thoắt già,thoắt trẻ
Ta dở đêm,dở ngày...

Cái ngỡ có trong tay
Chưa thành hương, thành sắc
Cái không nhìn rõ mặt
Cứ nhởn nhơ nói ,cười

Cát bụi bay về trời
Vàng son rơi xuống đất
Tất cả là bất chợt
Để ta còn câu THƠ...

Bài 3

NGẨU HỨNG

Anh về đổ nắng ra phơi
Đổ mưa ra đếm,đổ trời ra đong...
Đổ bao vướng vít vào lòng
Vẫn không lấp được khoảng mong một người

Giá là một áng mây trôi
Thì tan trong gió mà bơi ngược mình
Giá là một giọt nước xanh
Thì tan trong nắng để thành hạt mưa...

Còn anh,trời bắt khổ chưa
Tan không thành được lá bùa...cho em!

Bài 4

TƠ XUÂN

Em đừng bỏ nắng bơ vơ
Bỏ trăng lệch bóng, bỏ tơ rối bời
Bỏ ngày xuân dở cuộc chơi
Bỏ anh phiêu lãng, nhặt lời vu vơ...

Em đừng bỏ chết câu thơ
Bỏ chua trái cấm...bỏ ngơ ngẩn lòng
Cởi tình ra đếm,ra đong
Đâu lời chân thật,đâu vòng trăng hoa...

Bàn tay khép lại,mở ra
Đã nghe giọt giọt sương là tà bay
Thấy trăng mọc giữa ban ngày
Thấy thuyên bơi.giữa ngọn cây ngô đồng

Mới hay còn chút tơ lòng
Vẫn dăng mắc...vẫn thầm mong đợi người
Vàng son vứt bỏ một thời
Cỏ non trải chiếu ta ngồi đón em... 

CÁM ƠN NHÀ THƠ ĐỨC BÌNH ĐÃ GỬI
 
 vbnhuy
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét