Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

VỀ TẬP THƠ NHỊP CẦU VĂN CHƯƠNG 3

 


VỀ TẬP THƠ NHỊP CẦU VĂN CHƯƠNG 3

                   VŨ NHO

Thật vui mừng trước  cố gắng của những người tổ chức. Nhịp cầu văn chương 3 với hơn ba mươi tác giả đã xong! Nhịp cầu nối những người làm thơ với nhau, nối những người làm thơ với bạn đọc đông đảo. Nhờ nhịp cầu này, chúng ta làm quen với những người viết ta đã gặp. Và cả những người viết mà lần này là lần quen biết đầu tiên!

            Với tôi, người yêu thơ thì có khá  nhiều những tên tuổi  trong tập này tôi đã quen, đã được tặng sách, đã cùng chia vui nâng lên, hạ xuống chén rượu nồng nàn  tình bạn, tình thơ!  Và cũng có thể chỉ biết tên qua những người bạn yêu văn chương, thấy ảnh trên trang  báo mạng, trong các tuyển thơ nhiều tác giả. Tôi vui như gặp lại cố nhân những Lê Tiến Vượng, Vũ Minh Huệ, Trần Thu Ba, Ngô Đình Ngọ, Trịnh Bá Sướng, Phạm Khắc Mã, Vương Thiên Nga, Lê Thanh Hùng, Ngô Thị Kim Dung, Nguyễn Ngọc Đấu, Đặng Khánh Cường, Trần Trọng Giá,  Bành Phương Lan,…

            Có thể nói qua nhịp cầu vào tới miền thơ, người đọc như được thỏa sức hưởng bữa tiệc với các món lạ từ nhiều miền đất nước.

            Tôi đã vài lần đến Suối Hai,  lưu luyến với cảnh nơi đây “Đã bao lần tôi đến Suối Hai ơi…Chẳng muốn về tôi còn ở lại”; vì thế lại càng ấn tượng với Suối Hai của Nguyễn Ngọc Đấu:

                        Suối Hai bây giờ

                        Suối Hai của mai sau

                        Suối Hai của thơ và của nhạc

                        Và của lúa, của luồng cá bạc

                        Đẹp diệu kì- đây một bức tranh quê

                                    (Suối Hai)

Tôi cũng say vui trong tháng năm với hương lúa chín trong thơ Nguyễn Quang Huệ:

                        Giữa hè lúa chín vàng hanh

                        Nếp thơm hạt mẩy hạt lành bờ xôi

                        Bậc thang lúa trải kín đồi

                        Vàng ươm chân ruộng

                        Một trời hương quê…

                                    (Tháng Năm)

Theo Trần Ngọc Anh, bạn đọc hòa vào hội cồng chiêng Mường Vang:

                        Lòng chợt nghiêng lòng nơi viễn xứ

                        Cong cần vít rượu say Mường Vang

                        “Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói”

                        Vui hội cồng chiêng vút núi ngàn

                                    (Đêm Mường Vang)

Hoặc về miền Biển  cùng  Nguyễn Mạnh Dưỡng để  tràn đến tận cùng với sóng biển ngập bờ:

                        Ngẩn ngơ cánh sóng

                        Duyên tơ mặn nồng

                        Giữa lồng lộng

                       Thỏa niềm mong

                        Tràn nhau tràn đến tận cùng

                        Biển đêm

                                    ( Biển đêm) 

Có thể theo Phạm Khắc Mã đi du xuân đất Thái  Nguyên:

                        Sông Cầu lững thững xanh trong mắt

                        Nắng cài dìu dặt phủ Linh Sơn

                        Xuân đem sắc mới từ lòng đất

                        Mưa bay lất phất , xuân đã hương

                                                ( Xuân về)

Cũng có thể đi thăm khu du lịch Tràng An để ngắm vòm nhũ đá (mà cũng có thể nhũ người), vì  có ai ước nhũ chạm đầu để đầu bươu cơ chứ!

                        Em nhắc tôi thuyền qua vòm nhũ đá

                        Nhớ nghiêng đầu kẻo chạm “nhũ” đau

                        Em nghiêng nón, mắt nháy cười tinh nghịch

                        Tôi ước mơ, được “nhũ” chạm đầu

                             Nhũ Tràng An - Nguyễn Xuân Dương

Người yêu thích hội hè vùng cao thì theo “ Vó ngựa biên cương” của Vũ Thục Sương:

                        Tiếng khèn trong bản rộn âm vang

                        Vui múa xòe ô đến rộn ràng

                        Quả còn ngũ sắc ai thầm gửi

                        Chén rượu mắt vui cứ ngập tràn

                                    (Vó ngựa biên cương)

                                   

Tôn giáo và đời thường đều có phép nhiệm mầu. Thật bất ngờ khi 2 sự nhiệm mầu đó cùng đồng hiện trong bài thơ ngắn của Trần Thu Ba:

                        Cầu Chúa niềm hạnh phúc

                        Hàng ngày em không quên

                        Mong ngủ ngon mơ đẹp

                        Anh chúc em từng đêm

                        Một mình em ở giữa

                        Chúa và anh hai đầu

                        Ngủ ngon và Hạnh Phúc

                        Cả hai đều Nhiệm Mầu

                                   ( Nhiệm Mầu)

Về  những người phụ nữ trong chiến tranh, các tác giả cũng dành những vần thơ nói lên nỗi mất mát, sự hi sinh.

            Phạm Thúy Hậu viết về người chị:

                        Chị gửi lại Trường Sơn

                        Mái tóc mùa con gái

                        Gửi lại miền xa ngái

                        Trong ngần tuổi hai mươi

                                    ( Gửi lại Trường Sơn)

Đặng Khánh Cường viết về người vợ bền bỉ, kiên trì  tìm hài cốt chồng:

                        Trải qua bốn chục mùa đông

                        Tay cào nát cỏ mà không thấy người

                        Ngước trông Thành Cổ nghẹn lời

                        Sông Thạch Hãn vẫn lở bồi phận sông

                                                ( Tìm chồng)

Cũng dòng sông Thạch Hãn này, Trần Trọng Giá, một cựu chiến binh bùi ngùi:

                        Dòng sông Thạch Hãn mênh mông

                        Năm xưa máu đỏ nhuộm hồng người ơi

                        Để giờ thương nhớ đầy vơi

                        Nghe trong tiếng gió bạn tôi đang về

                                    (Mong đồng đội thứ tha)

                                                           

Nguyễn Thượng Hiền viết về người chị mất cả chồng và con trong chiến tranh trong hai bài thơ cảm động “Ngọn đèn” và “Chị tôi”. Những câu thơ đầy nỗi xót xa, thương cảm:

            Nàng Tô Thị có con bồng

            Chị chìm trong tối, ngồi không nhìn đèn

            Chị thừa ra dười màn đêm

                                    ( Ngọn đèn)

            Chị về làm giỗ năm mươi

            Hai vành khăn

            trắng

buốt trời ngày đông

Khói nhang bay lệch cánh đồng

 Từ hai ngôi mộ

rỗng không tiểu sành

            ( Chị tôi)

Viết về chủ đề này, Bành Phương Lan có bài thơ xuất sắc “Tôi muốn vẽ một nét chiến tranh”. Bài thơ vừa ca ngợi sự chịu đựng, hi sinh của những người phụ nữ trung trinh, vừa cảm thông, bao dung cho những chị em “đuối lòng”. Một bài thơ giàu tính nhân văn.

Có lẽ thơ về Mẹ là một chủ để nói mãi không cùng, viết mãi không cạn,…

Vương Thiên Nga biết ơn “Quà của Mẹ”  bình dị, thiết thực ngày Phụ nữ:

                        Ngày mồng Tám tháng Ba

                        Dăm lon gạo làm quà

                        Xưa nay Mẹ vẫn thế

                        Ưng hơn là tặng hoa!

                                    ( Quà của Mẹ)

Đỗ Anh Thư nói cái vất vả, tần tảo của người mẹ thật cảm động. Chỉ hai câu thơ mà chân dung người mẹ thật ấn tượng:

                        Bát cơm ăn vội…một thời

                        Chân trên ruộng trũng, mắt nơi chợ chiều

                                     ( Mẹ quê)

Người mẹ  vừa tất bật, vừa như “phân thân” để hoàn thành công việc!

            Tác giả Trịnh Chu Sách viết bài thơ “ Mẹ làm giỗ con”. Một đề tài hay nhưng tiếc là tác giả  chưa đủ bút lực.

Bành Phương Lan viết tâm sự của đứa con ngày mẹ đi  lấy chồng! Nỗi khổ của em bé  là đứng trước hai sự kiện ông bố đi bước nữa, và đến lượt người mẹ làm cô dâu! Không hiểu sao bài thơ gợi nhớ câu ca dao : “ Trời mưa bong bóng phập phồng/ Mẹ đi lấy chồng con ở với ai”. Đó là người đàn bà góa đi bước nữa và nỗi lo lắng của đứa con/ cho đứa con bé bỏng.

Trong bài thơ của Bành Phương Lan, hai người li hôn. Người bố tục huyền trước. Người mẹ đi bước nữa sau. Tâm trạng thật giằng xé:

Mẹ  như nửa tỉnh nửa mê

Ngoài kia xe đón mẹ về nhà ai

Mẹ cười , nước mắt vắn dài

Chân đi mắt vẫn tìm hoài con yêu

Những câu thơ kết thúc bài thật ám ảnh:

            Thêm lần bước xuống đò ngang

            Bồng theo cả tiếng ru sang nhà người

            Mẹ đi tìm lại nụ cười

            Con về nhặt tiếng à ơi…của bà…

                    (Đám cưới mẹ)

            Nhà thơ họa sĩ Lê Tiến Vượng viết bài thơ “Thôi đừng trách mẹ nữa em”. Đầy thương cảm người mẹ ở góa cô đơn  nuôi con:

            Cha đi mình mẹ một  giường

            Một chăn , một chiếu soi gương một mình

Người mẹ tuổi đã cao, nhớ nhớ quên quên, nên được thương cảm, nên được cảm thông chứ không nên trách móc. Câu kết bài thơ gợi nhớ câu tục ngữ “ Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy”, khá  nhẹ nhàng mà  thuyết phục:

                        Thôi đừng trách mẹ em ơi

                        Kẻo e tiếng trách truyền đời sang con.

Trên đây tôi đã điểm qua những câu thơ, bài thơ ấn tượng. Đáng tiếc là hơi  ít những bài thơ hay, những câu thơ đẹp như đã dẫn. Có những bài còn sa vào kể lể, có những bài cảm xúc không đủ mạnh, câu chữ khá dễ dãi. Trình bày dàn trải,… Tuy nhiên một tập thơ  khó tránh khỏi sự trồi sụt, nhất là của các tác giả khác nhau.

            Xin chúc mừng NHỊP CẦU VĂN CHƯƠNG tập ba. Chúc mừng các tác giả đã góp bài làm nên tập sách!

                                     Hà Nội, 13 tháng 2 năm 2023

           

 

 

                       

           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét