THÁI XUÂN NGUYÊN dịch S. ESENIN


- ГАСНУТ КРАСНЫЕ КРЫЛЬЯ ЗАКАТА
Гаснут красные крылья заката,
Тихо дремлют в тумане плетни.
Не тоскуй, моя белая хата,
Что опять мы одни и одни.
Чистит месяц в соломенной крыше
Обоймённые синью рога.
Не пошел я за ней и не вышел
Провожать за глухие стога.
Знаю, годы тревогу заглушат.
Эта боль, как и годы, пройдет.
И уста, и невинную душу
Для другого она бережет.
Не силен тот, кто радости просит,
Только гордые в силе живут.
А другой изомнет и забросит,
Как изъеденный сырью хомут.
Не с тоски я судьбы поджидаю,
Будет злобно крутить пороша́.
И придет она к нашему краю
Обогреть своего малыша.
Снимет шубу и шали развяжет,
Примостится со мной у огня...
И спокойно и ласково скажет,
Что ребенок похож на меня.
1916
Dịch nghĩa:
HOÀNG HÔN ĐANG DẦN TẮT
Ráng chiều màu đỏ đang dần tắt,
Bờ giậu đang lặng lẽ mơ màng trong sương
Xin đừng buồn, ngôi nhà nhỏ màu trắng của tôi,
Rằng, chúng ta lại một mình cô đơn.
Vầng trăng luồn vào trong mái rạ
Như chiếc sừng cong viền xanh trên bầu trời.
Nàng ra đi tôi không bước theo nàng
Tôi chỉ tiễn nàng tới phía sau kho chứa cỏ khô
Tôi biết, thời gian sẽ làm tiêu tan nỗi lo lắng, phiền muộn
Nỗi đau này cũng như năm tháng sẽ qua đi
Cô ấy sẽ gìn giữ cho người khác
Những lời nói và tâm hồn ngây thơ trong trắng.
Người không có sức mạnh sẽ mong cầu niềm vui
Chỉ có những kẻ kiêu ngạo là sống dựa vào sức mạnh.
Và người khác thì đập vỡ vụn ra và quẳng đi
Như quăng bỏ cái vòng đai đã cũ gỉ.
Tôi không trông chờ vào số phận buồn đau
Bụi tuyết kia sẽ quay cuồng dữ dội
Rồi cô ấy sẽ trở về quê hương chúng tôi
Để sưởi ấm cho đứa con bé bỏng của mình.
Cô ấy cởi áo khoác và khăn choàng
Ngồi xuống bên tôi cạnh bếp lửa,
Rồi nhẹ nhàng bình thản và âu yếm nói,
Rằng, đứa bé rất giống tôi.
Dịch thơ:
HOÀNG HÔN ĐANG DẦN TẮT
Đang dần tắt ánh hoàng hôn ráng đỏ
Hàng giậu thưa lặng lẽ ngủ trong sương.
Đừng buồn nhé, ơi ngôi nhà màu trắng
Ta lại cùng ngươi, lẻ bóng u buồn.
Vầng trăng rọi sáng trong mái rạ,
Như chiếc sừng viền bọc một màu xanh.
Nàng ra đi, theo bước nàng lòng ta không muốn
Chỉ tiễn nàng đến kho chứa cỏ gianh.
Rồi thời gian sẽ tiêu tan phiền muộn,
Nỗi đau này theo năm tháng trôi qua .
Lời nói đẹp, hồn ngây thơ trinh trắng
Nàng giữ trong lòng vì người khác lạ xa.
Người nhu nhược luôn cầu mong vui vẻ,
Chỉ kẻ kiêu hùng dựa sức mạnh mà thôi.
Còn người khác đập vỡ rồi quăng bỏ
Như quẳng cái đai đã gỉ mòn rồi.
Ta không ngồi chờ trông vào phận số
Những bụi tuyết kia dữ dội xoáy tròn.
Rồi một ngày, ta tin nàng trở lại
Với quê hương để sưởi ấm cho con.
Nàng lặng lẽ cởi khăn choàng, áo khoác
Đến gần ta, bên bếp lửa ghé ngồi
Rồi bình thản nói những lời âu yếm,
Đứa trẻ này giống ta quá đi thôi.
1916

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét