THƠ NGUYÊN HÙNG

ĐÁM ĐÔNG
(Viết vụn cuối ngày có quá nhiều hòn đá bay - không phải thơ)
Ban đầu chỉ có một hòn đá
Nằm yên bên lề đường
Một bàn tay nhặt nó lên
Rồi một bàn tay khác
Có người bảo: "Ném đi!"
Có người hỏi: "Ném ai?"
Có người hỏi" "Vì sao?'
Không ai trả lời.
Chỉ thấy hòn đá
chuyền từ tay này
sang tay khác.
Đám đông lớn dần
Tiếng cười lớn dần
Những lời phán xét
nặng hơn hòn đá
bay nhanh hơn hòn đá.
Có người chưa kịp hiểu đầu đuôi
Có người chưa kịp đọc hết một câu
Có người chỉ sợ mình… chậm chân
Đến lúc hòn đá rời khỏi bàn tay
chẳng ai còn nhớ
ai là người nhặt nó đầu tiên.
Đám đông sẽ tan
Con đường sẽ vắng
Và sẽ có người
máu me khắp mình.
Và hòn đá nằm lặng im
Như chưa từng biết
mình vừa được dùng
để làm tổn thương một người.
*
Đám đông không có khuôn mặt
Nhưng hòn đá nào cũng có dấu tay.
27/6/2026

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét