THƠ NGUYỄN QUANG TOẢN

ác giả: Nguyễn Quang Toản
Xã Hưng Phú, Hưng Yên.
CẢM ƠN ANH
Trăng dần khuất rặng núi xa
Ánh bình minh đã chan hòa biên cương.
Hoa rừng thoang thoảng đưa hương
Người vui nhịp bước trên đường sớm mai.
Rì rào suối hát bên tai
Nắng vàng như mật, hoa cài sườn non.
Quanh co những khúc đường mòn
Nhà sàn mới lợp, ngói còn đỏ tươi.
Đâu đây khúc khích tiếng cười ?
Bản làng yên ả, nhịp đời sinh sôi.
Cảm ơn anh nhé, anh ơi !
Những người chiến sĩ gác nơi biên thùy.
Hy sinh cả tuổi xuân thì
Suốt đời tâm niệm "Sống vì nhân dân..."
24/6/2015
Đêm nay nguyệt lặn, sao mờ
Một người khắc khoải đợi chờ người thương.
Ngày nào người hứa chung đường
Yêu thương chẳng để em vương lụy sầu !
Ngoài hiên trời đổ mưa mau
Nhìn ra bến cũ một màu tối đen
Những lời người nói với em
Lẽ nào người đã vội quên, nhanh à ?
Tình trăm năm sớm nhạt nhòa
Đồng tâm hai chữ thế là chia hai.
Dối gian phủ xuống đôi vai
Rồi đây còn biết tin ai trên đời ?
Gió mưa phủ kín đất trời
Thế là bèo dạt, mây trôi...ngậm ngùi
Tương giang lớp lớp sóng vùi
Bỏ em đứng đợi, người vui bến nào ?
27/6/2020
BÃO LÒNG
Chẳng quà cáp, chẳng hoa tươi
Thơ tình trao tặng, vẫn cười thật duyên
Vai thon thả mái tóc huyền
Đưa anh lạc lối vào miền mộng mơ.
Gối tay, kề má họa thơ
Giữa bài gặp phải chữ "chờ "... xót xa
Lại mơ chung cửa, chung nhà
Chung con thuyền mộng vào ra bến tình...
Trái tim lại đập thình thình
Tạm quên đi mọi nhục vinh kiếp người
Niềm thương chưa nói thành lời
Đã nghe biển động, ngoài khơi...bão về.
Giàn hoa gió giật tứ bề
Gốc lay hoa rụng, lòng thê thảm buồn.
Nằm nghe chớp bể mưa nguồn
Thương thương, nhớ nhớ cứ cuồn cuộn dâng.
22/6/2021
THỦY CHUNG
"Giữ cho vẹn mối duyên nồng
Cảnh đời biến đổi tình không nhạt mờ"
Thơ: Nguyễn Nhật Trung
Khoán thủ lục bát: Nguyễn Quang Toản.
*********
GIỮ tròn tình nghĩa trước sau
CHO nhau hạnh phúc dài lâu, ấm nồng
VẸN câu "nghĩa vợ tình chồng"
MỐI tình sâu nặng, mãi không xa rời.
DUYÊN này bà Nguyệt se đôi
NỒNG nàn hương lửa giữa tôi với mình
CẢNH đời nặng nợ ba sinh
ĐỜI luôn gắn bó chúng mình với nhau.
BIẾN thiên dẫu vạn sắc màu
ĐỔI làm sao được, trước sau một lòng
TÌNH yêu nảy lộc đơm bông
KHÔNG hề toan tính, cũng không phàn nàn.
NHẠT hương, sắc cũng phai tàn
MỜ sao được nghĩa ái ân vợ chồng
GIỮ CHO VẸN MỐI DUYÊN NỒNG
CẢNH ĐỜI BIẾN ĐỔI TÌNH KHÔNG NHẠT MỜ !
**********
16/01/2026
Thơ Nguyễn Quang Toản
TÔI VỀ NHÓM LỬA LÒNG TÔI
"Em về nhặt lại Giêng, Hai
Dệt thành mạch nhớ ngắn dài lặng trôi
Tôi về nhóm lửa lòng tôi
Câu thơ cũ đã mồ côi bao giờ."
Thơ: Nguyễn Trần Hoàng Viện
Khoán thủ lục bát xuyên tâm: Nguyễn Quang Toản.
*********
EM giờ còn giận TÔI không ?
VỀ thôi, VỀ với ruộng đồng nhé em !
NHẶT rơm NHÓM lửa thay đèn
LẠI khêu cho LỬA suốt đêm rực hồng.
GIÊNG Hai, LÒNG đã ngóng trông
HAI bên nội, ngoại TÔI mong từng giờ
DỆT đôi chiếu, họa CÂU thơ
THÀNH bài THƠ khiến ngẩn ngơ bao người.
MẠCH nguồn suối CŨ trôi xuôi
NHỚ lời em ĐÃ thề bồi đêm nao
NGẮN so đất thấp, MỒ cao
DÀI thêm CÔI cút, tình sao bẽ bàng ?
LẶNG nhìn BAO sự trái ngang
TRÔI vào dĩ vãng, GIỜ càng bi ai
EM VỀ NHẶT LẠI GIÊNG HAI
DỆT THÀNH MẠCH NHỚ NGẮN DÀI LẶNG TRÔI.
TÔI VỀ NHÓM LỬA LÒNG TÔI
CÂU THƠ CŨ ĐÃ MỒ CÔI BAO GIỜ.
*********
22/6/2026
Thơ Nguyễn Quang Toản Hưng Yên.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét