|
06:51 (4 giờ trước)
|
|
Cám ơn nhà thơ Đỗ Anh Tuyến nhé.
Mời cả nhà đọc bài của tác giả Trần Kiệm Đoàn về nhà thơ Nguyên Lạc ạ
VÔ TIỀN KHOÁNG HẬU
*
LỜI PHI LỘ:
Dầu
cụ Nguyễn Du có nghĩ ra cuộc đời Kiều thì cũng chẳng làm cho cụ nổi
danh được nếu thơ cụ dỡ ẹt. Cụ nổi danh là nhờ thơ của cụ. Bây giờ dùng
miệng lưởi gian xảo đạo của người ta làm của mình thì cũng chẳng làm cho
cụ nổi danh thêm, vì cụ đã ngồi chỗ cao chót vót rồi. Thế nhưng con
cháu mà lấy gia tài của người khác nói là của cha ông mình rồi cướp về
cho mình là đồ vô lại, làm điếm nhục ông bà mình chớ có hay ho gì đâu.
Thương cho ai vì một chút háo danh mà quên cả điều phải trái.
Ngợm người muốn kiếm chút danh
Cảo thơm đem chém treo ngành mà chơi
Sử văn đã chép trăm đời
Nay đem đảo ngược bằng lời ngô nghê
Khuyên ai chớ có làm hề
Danh thì không đến, người chê kẻ cười.
(CHÂU THẠCH)
Thưa Anh Nguyên Lạc,
Là
một thầy giáo dạy Văn chương Việt Nam nhiều năm ở quê nhà và dạy Xã
Hội, Tâm Lý tại quê người, tôi cũng có nỗi uất ức như các anh khi bình
giảng Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du.
Khi
nói đến các Đại Thi Hào lừng lẫy của nhân loại như Shakespeare,
Dickinson, Poe, Homer, Tagore… thì người ta nghĩ ngay đến sự vĩ đại của
nội dung tư tưởng và ngôn ngữ thi ca trong những tác phẩm bất hủ của
người nghệ sĩ thiên tài. Nhưng khi chúng ta nhắc đến Thi hào Nguyễn Du
của đất nước mình thì bỗng chững lại vì sự ám ảnh của “con ma” Thanh Tâm
Tài Nhân được xem là tác giả gốc của Truyên Kiều. Bởi vậy, các anh đang
hợp sức đánh động một “Nghi Án Văn Học Sử” bằng cách chứng minh rằng:
Thanh Tâm Tài Nhân “ăn cắp văn - đạo văn” truyện Kiều của Nguyễn Du chứ
không phải trường hợp ngược lại là Nguyễn Du đã dùng nội dung của Thanh
Tâm Tài Nhân để sáng tác Đoạn Trường Tân Thanh.