THƠ NGUYỄN QUANG TOẢN

VỌNG MÃI LỜI RU
Ngày xưa mẹ hát ru tôi
Lớn tôi thay mẹ cất lời ru em.
Mẹ đi làm lúc còn đêm
Mẹ về xóm nhỏ lên đèn từ lâu.
Suốt đời chân đất, áo nâu
Mẹ tôi bạn với con trâu, cái bừa
"Con cò đi đón cơn mưa..."
Mẹ tôi tần tảo nắng mưa dãi dầu.
Xa nhà, xa mẹ quá lâu
Tóc tôi năm tháng ngả màu trắng mây
À ơi...cháu ngủ cho say
Tiếng ru khan khản ê a
Càng nhớ giọng mẹ mượt mà ru tôi.
Cháu ngoan, cháu đã ngủ rồi
Trong mơ cháu nhoẻn miệng cười với ông.
Rực vàng hoa cải triền sông
Se se gió lạnh mùa đông sắp về.
Bồi hồi đứng lặng trên đê
Vẳng nghe lời mẹ vọng về à...ơi !
9/2013
Trích trong tập "Bài thơ cuộc đời" tác giả Nguyễn Quang Toản, NXBHNV, 2020.
TÔI VỀ
"Men theo câu hát à ơi
Tôi về nhặt tiếng chim rơi vườn nhà."
Thơ: Trúc Lâm
Khoán thủ STLB: Nguyễn Quang Toản.
*********
MEN lối cũ, về thăm cha mẹ
THEO bước chân con trẻ bâng khuâng...
CÂU hò vang vọng tầng không
HÁT ru tôi giữa mênh mông nắng tràn.
À ơi, "Con ngủ ngoan con nhé"
ƠI ... à ơi... tiếng mẹ ru hời...
TÔI ngồi thờ thẫn, bồi hồi
VỀ thăm chốn cũ, nơi tôi sinh thành.
NHẶT thưa tiếng con vành khuyên hót
TIẾNG chim nghe lảnh lót trước nhà.
CHIM ơi ! Cha mẹ đi xa
RƠI trong tiếng nấc, nhập nhòa dáng xưa...
VƯỜN cha mẹ ngày xưa, em ở
NHÀ ngói xưa cũng dỡ đi rồi
MEN THEO CÂU HÁT À ƠI
TÔI VỀ NHẶT TIẾNG CHIM RƠI VƯỜN NHÀ.
*********
7/2019
BAO GIỜ NGUÔI NGOAI
"Cái cò, cái vạc, cái nông"
Vu Lan ra đứng bờ sông ngóng về
Cái Cò nhớ buổi chợ quê
Mẹ mua bánh đúc đem về Cò ăn...
Bấy giờ đất nước khó khăn
Chiến tranh ác liệt cách ngăn hai miền.
Chiến trường cần được ưu tiên
Gạo ra tiền tuyến, vượt biên sang Lào.
Chân trần bước thấp, bước cao
Mẹ ra đồng sớm, sáng sao mới về
Vạc thường mò cá ven đê
Thương mẹ vất vả, thương quê hương nghèo.
Bồ Nông ra ruộng nhặt bèo*
Thấy cha vạc cỏ mang theo điếu cày
Điếu kêu sòng sọc khói bay
Cắm cây mạ xuống, mong ngày, mong đêm...
Cha mong chân cứng, đá mềm
Mong cho năng xuất tăng lên mỗi mùa
Đắp vùng, rửa mặn thau chua
Hậu phương - Tiền tuyến thi đua thắng thù...
Tiết trời thoắt đã sang thu
Thời gian như chiếc đèn cù...Vạc ơi !
Quê hương nay đổi mới rồi
Máy móc thay thế con người làm nông.
"Cái cò, cái Vạc, cái Nông"
Cánh bay đã mỏi, mà không thấy bờ
Cò nhìn đồng ruộng thẫn thờ
Thương Cha, nhớ mẹ bao giờ nguôi ngoai ?
02/8/2022
* Bèo hoa dâu thả để bón lúa
ĐỢI MƯA
Thu về đã nửa tháng nay
Mà sao vẫn nắng suốt ngày Thu ơi !
Hải đường lá cháy hết rồi
Cúc không đơm nụ, lan thôi trổ mầm.
Chích chòe cất giọng trầm trầm
Sen xơ xác lá, nước đầm như sôi
Đường làng trưa vắng bóng người
Lúa mùa đẻ nhánh, mà trời chẳng mưa.
Nắng thiêu táp cả lá dừa
Heo may lảng vảng đâu chưa thấy về
Nắng hun cong cả con đê
Ngưu Lang, Chức Nữ não nề đợi Ngâu.
Mẹ căng lưới để che trầu
Con xong nghĩa vụ, tháng sau trở về
Làm nhà, cưới vợ ở quê
Đời người vất vả bộn bề lo toan...
Đến rồi tuần lễ Vu Lan
Trời đừng đổ lửa, nhân gian khổ rồi
Mưa cho vạn vật sinh sôi
Cho hoa khoe sắc dưới trời long lanh.
26/8/2023
NÁT CÂU ĐÁ VÀNG
"Chiều thu mây tím giăng ngang
Ai quên lời hứa lỡ làng tơ duyên"
Thơ: Lê Xuân Phương
Khoán thủ lục bát: Nguyễn Quang Toản.
*********
CHIỀU về, nắng đã nhạt dần
THU sang chậu cúc trước sân hoa vàng
MÂY trôi theo gió lang thang
TÍM màu sim tím, lòng càng nhớ ai.
GIĂNG giăng cầu đổ bóng dài
NGANG trời xuất hiện một vài bóng chim
AI còn bẩy nổi, ba chìm
QUÊN câu hẹn ước đồi sim ngày nào ?
LỜI thề người đã bỏ sao
HỨA rồi, để gió cuốn vào thu không
LỠ yêu, cay đắng nghẹn lòng
LÀNG quê còn đó, má hồng rời đâu ?
TƠ trời đã hết nhiệm màu
DUYÊN tình đứt đoạn, nát câu đá vàng
CHIỀU THU MÂY TÍM GIĂNG NGANG
AI QUÊN LỜI HỨA LỠ LÀNG TƠ DUYÊN.
*********
08/8/2025
NQT

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét