THƠ BẢO NGỌC
CON GÁI NHÀ QUÊ
Mẹ sinh em từ đồng ruộng
Nên hồn mắc nợ cỏ xanh
Ngàn sau sắc trời… dẫu khác
Thì sóng thu vẫn... dập dềnh.
Đi qua chiều nghiêng đáy mắt
Tóc nhuộm từng nắng mùa hanh
Chân bấm bùn non ngày rét
Còn thương gió bấc chuyển mình.
Gom lại khói thơm mùa cũ
Ủ trong tóc mẹ pha sương
Nếp quê cất sâu vào nhớ
Mai đây lỡ có lạc đường
Người mơ trăng về với phố
Thèm hoài một tiếng dế khan
Nhớ sương thiền trên đỉnh lá
Soi bầy đom đóm đi hoang.
Con gái nhà quê về phố
Dấu chân quen lối đường rơm
Kinh thành gót vừa chạm gió
Đã mơ tiếng gọi lạc hồn.
NHỚ NGOẠI
Con về lối cũ người thưa vắng
Ngõ nhỏ buồn tênh dậu cúc già
Bên thềm trầu úa không người hái
Cau đã mấy mùa quên trổ hoa.
Nhớ xưa bóng ngoại nghiêng chiều nắng
Tóc trắng cùng mây trắng dưới trời
Xòe tay ngoại đếm từng thu cuối
Con nào hay biết mỗi thu vơi?
Con đi mỗi bước xa, xa mãi
Dáng ngoại bên hiên. Nắng tắt dần
Lá nghiêng về cội con tìm ngoại
Tê tái chiều buông tím góc sân!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét