Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2023

Y Mùi bền trí lực đi suốt đường văn

 

Y Mùi bền trí lực đi suốt đường văn

                    Phạm Hằng

    Sáng 5/4, tại Hà Nội, nhà văn Y Mùi và những người bạn văn đã cùng ngồi lại đàm đạo về tác phẩm Vụn vặt chuyện nhà. Cuộc tọa đàm gần gũi, ấm áp với sự có mặt của nhiều cái tên có phần thân thuộc với giới văn chương như Chử Thu Hằng, Vũ Nho, Trần Đức Tĩnh, Nguyễn Hồng Minh, Trần Mạnh Hảo, Hồng Nguyên, Phan Mai Hương…

    Công tác trong ngành y tế, nhưng với tình yêu văn chương từ nhỏ nên sau khi nghỉ hưu, nhà văn Y Mùi (tên thật là Đào Thị Mùi) thấy tiếc những gì mà mình đã trải nghiệm trong cuộc sống và muốn dùng phương tiện văn chương lưu lại một đôi điều gì đó cho đời. Chính vì khao khát đó, chị đã theo học liên tục 4 khóa bồi dưỡng viết văn do Trung tâm đào tạo viết văn Nguyễn Du thuộc Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức thường niên. Vừa học vừa sáng tác. Tác phẩm của chị đã được độc giả đón nhận và giới văn chương tôn vinh.

    Mới đây, tập truyện ngắn Vụn vặt chuyện nhà của nhà văn Y Mùi đã được NXB Quân đội nhân dân xuất bản và phát hành. Đây có thể coi là một sự khẳng định tài năng và giá trị tác phẩm văn học của nhà văn Y Mùi.

    Y Mùi bền trí lực đi suốt đường văn - 1

    Nhà văn Y Mùi (bên trái) cùng người bạn thân thiết - nhà thơ Chử Thu Hằng tại buổi tọa đàm ra mắt cuốn sách Vụn vặt chuyện nhà

    Y Mùi - “người văn của sự giản dị"

    Tuổi đã ngoài 80, nhà lý luận phê bình Nguyễn Xuân Dương vẫn lặn lội từ Kinh Bắc ra Hà Nội để có mặt cùng người bạn văn Y Mùi trong buổi tọa đàm này. Ông đã dày công nghiền ngẫm và chuẩn bị một bài cảm nhận công phu về Vụn vặt chuyện nhà.

    Thứ Hai, 3 tháng 4, 2023

    BÙI MINH TRÍ DỊCH THƠ ĐỨC

     


    BÙI MINH TRÍ DỊCH THƠ ĐỨC 

    BÙI MINH TRÍ DỊCH THƠ GIAO LƯU THÁNG 4/2023
    Thơ Đức chuẩn bị dịch giao lưu CLB tháng 4/2023:
    Tác giả: Eduard Friedrich Mörike (1804-1875): Nhà thơ nhà viết truyện ngắn và dịch giả người Đức. Ông sinh ở Ludwigsburg và mất ở Stuttgart. Nhiều bài thơ của ông đã được phổ nhạc và trở thành những bài hát dân gian nổi tiếng. Các nhà soạn nhạc Hugo Wolf và Ignaz Lachner đã phổ các thi phẩm của ông thành những bản giao hưởng.

    Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2023

    NÉT ĐẸP NHÂN VĂN NGƯỜI THƠ MIỄN CỔ TÍCH

     NÉT ĐẸP NHÂN VĂN NGƯỜI THƠ MIỄN CỔ TÍCH

    CHUYỆN VUI XƯA - NGÀY CÁ THÁNG TƯ
    Tản văn của Tâm Dung
     
                                                                  NHÀ VĂN PHẠM NGỌC TÂM DUNG
    Sáng nay, mở mạng mới thấy dân tình ta xôn xao chia sẻ với nhau về sự... nói dối.
    Tôi bỗng thấy mắt mình cay cay, bùi ngùi nhớ lại một kỷ niệm vui của ngày này.
    Năm ấy, có dễ vào tầm năm 2012- hay 2013 gì đó. Khi ấy, nhóm bạn chơi "thuốc lào, điếu cày" của chúng tôi ( Sau này, cánh bạn bè Hà Nội đặt cho một cái tên rất chi là hay ho: " Thi sĩ đồng quê" ) còn khá sung mãn: Xuân Đam, Thường Dân, Quốc Anh, Xuân Nhuận, Tô Diệp, Trần Thiệu Bá, Trần Hùng, Trần Quốc Thái, Trần Quốc Anh...
    Trong cả một tiểu đội mày... rất râu, mỗi tôi được tặng danh hiệu "Đ... không qua ngọn cỏ". Nhưng bù lại, tôi được cưng chiều...thôi rồi!
    Tôi vốn làm ăn ở Hà Nội, lại đông con, nhiều cháu, nên dứt ra được cái tổ kén bù xù đó, về được quê, ngồi trên thuyền, uống rượu với sung xanh, luyên thuyên thơ phú với các...ông anh văn chương, cũng thật khó khăn lắm! Cho nên, một năm đôi ba bận, nhiều lắm là bốn năm bận, gặp được nhau là quý lắm rồi! Tính tôi, không hay nói trước điều gì, nên cứ lên ô tô Dương Sim, về đến Phà Tân Đệ, mới gọi điện báo cho một ai đó trong nhóm. Và tin tôi đã về, được truyền đi rất nhanh. Các "Thuốc Lào Viên" nhoáng nhoàng, tập hợp khá đông đủ tại "Thuyền Thơ".

    Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2023

    TRẦN TRỌNG GIÁ THÂN NƠI PHỐ THỊ HỒN ĐẰM NỖI QUÊ

     

    TRẦN TRỌNG GIÁ THÂN NƠI PHỐ THỊ HỒN ĐẰM NỖI QUÊ

                Cảm nhận tập lục bát Gửi lại dòng sông của Trần Trọng Giá, Nhà xuất bản văn học, 2022

                                  Vũ Nho


                                                                                       VŨ NHO

     Không ngẫu nhiên mà ngày công bố kỉ lục Ghinet Việt Nam đối với nhà thơ  “ Lục bát mỗi ngày” Đặng Vương Hưng, trong số các tác giả Lục bát được vinh danh, có tên Trần Trọng Giá với tập GỬI LẠI DÒNG SÔNG gồm 168 bài lục bát in khổ 16 x24. Nếu cứ khoảng 50 bài một tập thì tập thơ này bằng ba tập bình thường.  Tập thơ thật ấn tượng. Lại được  nhà thơ  từng mặc áo lính Đặng Vương Hưng viết lời giới thiệu; nhà thơ cựu chiến binh Trần Ninh Hồ viết lời bạt. Hình như tác giả có ý coi tập thơ như vật làm tin không chỉ “gửi lại dòng sông” mà còn  gửi  lại  quê hương? Chỉ biết  rằng “nỗi nhà nỗi quê” ( chữ của Trần Trọng Giá) đầy ắp trong tập. Hơn một chục bài thơ có chữ quê : Về quê, Nhớ quê,  Về quê, Tình quê, Trăng quê nhà,  Bến trăng quê,  Về quê,  Xuân quê, Quê ơi, Xuân nhớ quê, Quê tôi,… Ấy là chưa kể đến hình ảnh quê hương trong nỗi nhớ thuở ấu thơ, trong kỉ niệm tuổi học trò, trong những bâng khuâng  bất chợt nơi phố thị, trong những giấc mơ,…

                Nhiều bài thơ và hình ảnh quê như thể là bởi người lính xa quê, sau sống nơi phố thị vẫn nặng, vẫn canh cánh  “nỗi quê”! Như lời “Thưa mẹ” tác giả tỏ bày:

                            Sống quen đô thị phồn hoa

                            Mà con vẫn khát quê nhà mẹ ơi!

                                                    (Thưa mẹ)

    Nỗi nhà, nỗi quê tác giả trước hết dành cho người mẹ hiền tần tảo nuôi mình, rồi khi mẹ khuất núi vẫn dõi theo con phù hộ, độ trì:

                            Phú Nhiêu quê mẹ sinh ra

                            Nắng mưa vẫn ngọt câu ca giọng hò

                            Hồn thiêng mẹ hóa con đò

                            Đưa con vượt mọi bến bờ trái ngang

                                        (Thưa mẹ)

    Anh hình dung mẹ  bất chấp lạnh lùng chỉ mong ủ ấm cho con:

                            Thầm nghe trong tiếng gió lùa

                            Mẹ tôi lạnh cả ngày xưa lạnh về

                            Chân trần gió nổi tái tê

                            Phong phanh áo mỏng đêm về ủ con

                                        ( Mẹ ơi!)

    THƠ CA VÀ LỊCH SỬ

     THƠ CA VÀ LỊCH SỬ

     
    Bùi Việt Thắng nguyên là Chủ nhiệm bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại, khoa Văn học, ĐHKHXH và NV, ĐHQG Hà Nội. Ông là đồng nghiệp từng gắn bó với tôi trong suốt chặng đường hơn năm mươi năm và có nhiều bài viết về các tác phẩm của bạn mình. Trước khi có cuộc Tọa đàm về tích hợp Văn-Sử Địa trong trường ca "Cuộc chiến mời ngàn ngày" được tổ chức ngày 19/3/2023, ông đã có bài viết về trường ca này trong cuộc Tọa dạm năm 2016. Bài viết này đã được đăng tải trên báo và in thành sách. Nay chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

    Một thiên lịch sử bằng thơ
    (Ấn tượng về trường ca Cuộc chiến mười ngàn ngày của Hữu Đạt)
    (Bài trình bày trong buổi Tọa đàm khoa học kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc
    kháng chiến (19/12/2016) tại trường Đại học HKHXH&NV, Đại học Quốc gia
    Hà Nội. In trên tập san ĐHQG Hà Nội 2016, báo Phụ nữ thủ đô số 52 ngày 28/12/2016)


     
    Bùi Việt Thắng
     
    PGS,TS. Nguyễn Hữu Đạt, hiện là Chủ nhiệm Bộ môn Việt ngữ học, Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia Hà Nội), là tác giả của hàng chục công trình nghiên cứu về ngôn ngữ, văn học. Nhưng còn có một nhà văn Hữu Đạt (bút danh). Ông là tác giả của vài chục tác phẩm đủ các thể loại từ thơ ca, kịch, đến truyện ngắn, tiểu thuyết). Trường ca Cuộc chiến mười ngàn ngày (do Nhà xuất bản Công an nhân dân ấn hành, 2015) của nhà văn Hữu Đạt nhận được sự đón chào nồng nhiệt của nhiều tầng lớp độc giả. Nó là một điểm sáng trong gia tài văn chương phong phú của nhà văn. Vào hồi 14h, ngày 19/12/2016, Trường Đại học KHXH&NV đã tổ chức giới thiệu trường ca Cuộc chiến mười ngàn ngày của nhà văn Hữu Đạt. Có nhiều bạn bè đồng nghiệp và đông đảo sinh viên của Trường tới dự. Bài viết của chúng tôi như một bó hoa tươi thắm tặng nhà giáo - nhà văn Hữu Đạt.
    LỊCH SỬ VÀ VĂN CHƯƠNG

    Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2023

    3 BÀI HAY 1 BÀI?

     

    3 BÀI HAY 1 BÀI?

    Ba bài hay một bài?

                       HOÀNG DÂN


                                                               NHÀ VĂN NHÀ GIÁO HOÀNG DÂN

    Có ba dị bản về một bài ca dao như sau:

    1. Mình nói với ta mình hãy còn son

    Ta đi qua ngõ thấy con mình bò

    Con mình những trấu cùng tro

    Ta đi xách nước rửa cho con mình

    1. Mình nói dối ta mình chửa có chồng

    Ta đi qua ngõ mình bồng con ra

        Con mình khéo giống con ta

    Con mình có bảy, con ta ba phần

    1. Mình nói với ta mình hãy còn son

    Ta đi qua ngõ thấy con mình bò

    Con mình những trấu cùng tro

    Ta đi xách nước rửa cho con mình

    Con mình vừa đẹp vừa xinh

    Một nửa giống mình, nửa lại giống ta

    Thứ Năm, 30 tháng 3, 2023

    BA BÀI THƠ TRONG TẬP TÓC RỐI

     

                                                                                          DỊCH GIẢ CHU THU PHƯƠNG

    102.

     

    夏花の

    すがたは細しき

    くれなみに

    眞晝いきむの

    戀よこの子よ

    102.

     

    Những bông hoa mùa hạ

    Với dáng vẻ yểu điệu mong manh

    Mà sắc màu thắm đỏ

    Vẫn rực giữa nắng trưa đổ lửa

    Đây tình yêu của cô gái đó

     

    とき髪を

    若枝にからむ

    風の西よ

    二尺に足らぬ

    うつくしき虹

     

    Thứ Hai, 27 tháng 3, 2023

    ĐỢI EM

     ĐỢI EM

                  với TTQT 

               ĐẶNG XUÂN XUYẾN




    Thắc thỏm ta chờ em ghé chơi
    Để ta được ngắm nụ em cười
    Để ta tíu tít kìa em tới
    Để giỡn nắng chiều líu ríu rơi.

    Ừ, đến đi nào, đến ngắm chơi
    Vườn xuân rúc rích gió vui cười
    Kìa đôi én liệng, chừng như đợi
    Một dáng kiều thơm, mặt sáng ngời

    Ừ, đến đi nào, đến ghé chơi
    Để đêm thêm đắm mắt em cười
    Để vườn xưa đượm hương gió mới
    Để rộn tiếng lòng, yêu mến ơi.
    *.
    Hà Nội, 3G30 - 25/03/2023
    ĐẶNG XUÂN XUYẾN




    Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2023

    CÂY CAO BÓNG CẢ

     CÂY CAO BÓNG CẢ

         TRUYỆN NGẮN CỦA VŨ THIỆN KHÁI

     

     
      

                                                                NHÀ VĂN VŨ THIỆN KHÁI

     


         Chẳng nhớ tự lúc nào, hình ảnh ông nội tôi và cây muỗm đình Bông trong ký ức, cứ mờ nhòe nhập vào làm một mỗi đêm khuya tuổi già khó ngủ, vật vờ, nhớ nhung man mác chốn làng xưa. Chốn làng ấy tận ngoài Bắc xa lơ xa lắc. Mấy cây cao bóng cả trong làng, được tin cây còn cây mất. Mừng làm sao cội muỗm đình Bông ngàn tuổi vẫn còn. Những người già ngày ấy nay khuất bóng cả rồi. Nhớ đến thêm lòng buồn vô hạn. Lẽ đời sinh diệt, tiếc thương cũng là một lẽ đời, làm được gì hơn?  

    Ngày ấy cách nay đã xa mờ lắm, hơn sáu chục năm lũ lượt qua rồi!...

    Vậy mà đến bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu sao, cái làng chôn nhau cắt rốn của tôi, tẻo teo vài trăm nóc gia nghèo xơ nghèo xác, lại có hẳn một ngôi đình Bông to đẹp vào bậc nhất nhì hàng huyện. Và ngay cạnh đường làng, đối diện với cổng đình lại sừng sững một gốc muỗm cổ thụ, thân to cả chục người ôm. Tàn lá xanh dầy của nó cao vời, rộng lớn, như là một đám mây thường trực tỏa bóng râm mát che kín sân đình, che lấn sang bên kia đường, nơi thẻo đất bà Thâu cất quán bán hàng.

    Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2023

    Từ Cô Gái Việt Nam Không Biết Tiếng Anh Đến Nữ Khoa Học Gia Lọt Top 1% Thế Giới Tại Mỹ Quốc.