Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

Cảm đọc HỒI ỨC MÙA HÈ







CẢM ĐỌC "HỒI ỨC MÙA HÈ"
                        Thơ Đỗ Thị Hoa Lý
             Nxb Hội Nhà văn - Hà Nội 8-2012
                         

Cảm tưởng đầu tiên là: thơ Đỗ Thị Hoa Lý rất hứng khởi, trẻ trung của một Thi nhân đang tung cánh hồn thơ :
            “Tôi đi giữa đôi bờ sóng lăn tăn
            Sóng lấp lánh phía mặt trời mùa hạ…”
Với :     “Dòng Danube xanh rì rào sóng vỗ
            Giai điệu mượt mà như tiếng hát dòng sông…”
rất Thi sĩ : “… Gió thổi dài mái tóc
                  Ta trong chiều lang thang…”
Với " nắng thẫn thờ mắt lá... " để mà nhớ " Xuân Hà Nội":
            “… Cầu Thê Húc cong cong huyền ảo
            Tháp Rùa nghiêng soi bóng dáng Thủ đô…”
Cùng nhớ về miền quê Đan Phượng :
            “… Chiều nay bóng xế non Đoài
             Ai ngồi hong tóc ngóng ai cuối trời…”
            ‘… Nhớ mùa hạ nắng chói chang
             Nhớ màu phượng đỏ nồng nàn tuổi thơ…”
             “… Sóng lăn tăn gợn mặt hồ
             Thướt tha áo trắng, xanh lơ khung trời…”
để: “… Thì thầm tiếng Cuội gọi trăng lên...”
Đó là hồi ức tuổi thơ - Còn hiện thực thời sự hôm nay của Đất nước đang là những ngày Biển Đông dậy sóng thì Đỗ Thị Hoa Lý đau đáu nỗi niềm xuất thần một tứ thơ hùng tráng :
              “… Nếu Tổ quốc ngày mai không có biển
              Vần thơ tôi thiếu vắng những con tàu…”
Đây là một bài thơ chính luận khá hay, tiếp bước Chế Lan Viên " mỗi con sông đều muốn hóa Bạch Đằng" mà giới làm thơ trong nước hiện nay ít ai có được cảm xúc mãnh liệt chân thực (đầy trách nhiệm công dân như thế ?)

Ở Đỗ Thị Hoa Lý: thơ còn là phản ánh những thân phận dân Việt đang bươn chải kiếm sống nơi dặm đường tuyết trắng đất khách quê người rất gian nan cơ cực :
              “…23 năm dằng dặc xa quê
               Bao mùa hoa, bao mùa cây thay lá…
               Và tương lai vẫn phía chân trời…”
               “… Đường hiu quạnh mình tôi dấn bước…”
               “… Lá vàng bay xao xác nỗi heo may…”
Cũng còn may là còn "Anh" gần gũi với tình yêu là điểm tựa cuộc đời:
               ‘… Em âm thầm tháng năm như làn gió
               Lặng lẽ thổi bên anh
               Bản tình ca màu xanh...”
 "Hồi ức mùa hè" (đáng ra phải gọi là "ký ức mùa xuân" ) của Đỗ Thị Hoa Lý đúng là một bản tình ca màu xanh để gửi tặng những người thân, bạn bè ở Ukraina & trong nước... Nguyễn Khôi tôi tuy chưa quen, nhưng đọc thơ  của chị mà xao xuyến tâm hồn rưng rưng nước mắt thương thương khó tả... âu đấy cũng là thành công của Người Làm thơ đã có 1 thông điệp từ con tim gửi đến những con tim đồng cảm!?
 Thơ Đỗ Thị Hoa Lý tươi trẻ, hồn thơ sống động, ngôn ngữ tinh luyện không gò bó, tự do phóng khoáng. diễn tả được cái "khung trời nhung nhớ" trữ tình đầy hoài niệm- lạc quan yêu đời... thật đúng như Andre' Che'nier (Pháp) đã viết :
cleardot
               Nghệ thuật chỉ làm nên bài thơ
               Còn trái tim mới là Thi sĩ.

         Góc thành nam Hà Nội  25-8-2012
                      Nguyễn Khôi
             (Hội viên Hội Nhà Văn Hà Nội)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét