Thứ Năm, 4 tháng 10, 2018

Tình yêu FB ( faceboock)



Tình yêu FB ( faceboock)
                                            Truyện ngắn  của Nguyễn Hiếu

1.
         Chàng một gã đàn ông 55 tuổi. Vợ chàng đã bỏ gã đi bốn năm nay rồi. Trong bốn năm đó nhiều đêm gã cũng sụt sịt nhớ vợ. Nhiều ban ngày gã cũng thủ thỉ với hai thằng con trai đã loe hoe có bạn gái ”mẹ các con làm gì cũng chỉ lo cho bố con mình”. Vậy là tình yêu với vợ đã được thử thách qua bốn cái tết “gà trống nuôi con”. Vì thế nên bạn bè, họ hàng đằng vợ và cả hai thằng con trai lộc ngộc công nhận gã là thằng đàn ông đứng đắn, tử tế. Khổ nỗi cái tét tô te rôn trong gã vẫn rừng rực tuy lòng chung thuỷ với vợ vẫn đôi lúc tấy lên trong tâm hồn mỗi khi gã nhìn chân dung vợ thấp thoáng sau những vòng cong cong của tàn hương. Thế cho nên dạo đó ai khuyên lấy vợ, gã chủng thẳng đáp lại một câu trở thành nổi tiếng trong giới bạn bè “em chỉ định ăn ba lạng thịt mà bác bắt em mua cả một con bò sao?”. Khổ nỗi, con người ta sống trên đời không thể lẻ bóng nên sau khi thay áo cho vợ chừng gần một năm gã bắt đầu đặt mục tiêu cho mình là kiếm bằng được một người bạn bếp núc và giường chiếu. Mục tiêu chọn của gã cũng đơn giản khi gã cứ lấy chuẩn về sắc và tình của bà vợ quá cố làm mẫu. Ở cơ quan gã tiêu chuẩn này không chụp vừa một đồng nghiệp nữ nào. Lân bang hàng phố cũng vậy. Đêm đêm chui vào giường, cứ nửa đêm là gã tỉnh dậy lật mình oành oạch vì nỗi khát khao vô hình dầy vò gã như bệnh tê thấp buồn buồn nơi ống chân. Bọn nhà thơ bảo đó là xúc cảm trái tim, còn cánh khoa học huỵch toẹt là do cái tét tốt te rôn…
Buồn thì phải tìm cách giải. May sao thằng bé thứ hai nhà gã lại thạo tin học. Vì thương bố suốt ngày lầm lỳ chịu đựng nỗi cô đơn của thằng đàn ông mồ côi vợ nên nó mở cho bố trang phây rồi dậy bố cách xử dụng. Tháng đầu gã còn lúng túng, nhưng đến tháng thứ hai thì chả biết trình độ phây của gã thế nào mà lên cơ quan gã ca ngợi món này hết lời. Bọn đồng nghiệp nhãi ranh bảo ” bố dạo này cũng hiện đại gớm”. Bọn cùng trang lứa, trong mười người có đến sáu người vẫn dùng bút viết chữ thì nhếch mép bảo gã ”cẩn thận, khéo hiện đại đâu chả biết mà lại ảnh hưởng đến cuộc sống đấy”. Còn bốn vị khác gồm cả đàn ông, đàn bà sồn sồn gật gù ”phải hiện đại chứ. Thế là văn minh vì mình có thể giao tiếp được với bè bạn xa gần”. Gã lấy làm thích chí lắm. Vì thích nên gã bắt đầu nghiện thứ trò chơi “thông tin trí tuệ”này.  Đi làm về cơm nứơc, tắm rửa xong gã ngồi máy tính. Bàn tay gã múa trên bàn phím. Đầu óc gã lâng lâng những lời tán tụng, bình phẩm của bạn phây xa gần về “trạng thái” của gã. Thế rồi gã được thấy những tấm hình của mọi người. Với một kẻ đang bị tác động của tét tốt…như gã thì những ảnh đàn bà con gái làm gã ưu tiên chú ý. Với tuổi 55 của người đàn ông đứng đắn thì gã thường hướng đến ảnh của những người đàn bà đã qua thời thiếu nữ. Gã kết bạn. Gã trải lòng chừng hơn sáu tháng thì gã chợt nhận ra sự gần gũi của một bạn phây nữ. Trên trang, nàng có tên khá lãng mạn và có vẻ dạn dầy từng trải một cách có học. Nàng Trùng Dương Tím. Ảnh đại diện của nàng trên trang phây là một người đàn bà có quai hàm nhọn như đã kinh qua đôi lần dao kéo. Đôi môi gọn gàng hơi mở một cách tế nhị để lộ chút xíu mầu của bộ răng còn chắc khoẻ. Đôi hàng lông mày tỉa vừa phải không quá mỏng, không quá cong. Nhưng gã bị hút nhiều nhất ở đôi mắt. Đôi mắt nàng ngơ ngác theo lối của kẻ cận thị vừa bị mất kính. Nhưng nhìn đi nhìn lại, gã cho rằng. Nàng không cận thị mà mắt nàng vốn thế. Đó là mắt của người có chiều sâu tâm hồn đang đi tìm cho mình một sự yên tĩnh. Qua cái nhìn không tỏ ra quá vồ vập có thể hé lộ một tấm tình nồng nàn nếu được đánh thức, nhưng sẽ cực kì bản lĩnh khi nhận ra sự khinh miệt. Ôi biết đâu. Gã rất thích trang của nàng và cũng rất hay còm khi nàng tung ra những trạng thái cuộc sống thường nhật của nàng. Cách đây nửa tháng, gã đã tiến thêm một bứơc không chỉ là bạn của nàng trên phây mà còn được nàng nhắn một tin khiến trái tim đàn ông 55 tuổi của gã đập nhanh như người bị chứng tăng áp huyết cho dù tin nhắn đó có vẻn vẹn mấy chữ ”nếu có dịp vào nơi em, em sẽ tiếp đón anh thoải mái”. Gã nhắn lại” anh không muốn hạnh phúc gia đình em ảnh hưởng”. Dòng tin phản hồi làm gã nôn nao” anh yên tâm. Em sống độc thân”.
Đêm hôm đó phải quá một giờ gã mới đi ngủ trong trạng thái lâng lâng sau hơn hai tiếng đồng hồ trao đổi tin nhắn với nàng. Hơn hai tiếng đó chàng nàng đã đi chí ít được nửa chặng đường tình bạn và chập chờn bứơc sang đoạn đường của tình yêu đàn ông và đàn bà. 

                                                       Nhà văn Nguyễn Hiếu


2.
          Nàng một người đàn bà độc thân với bà mẹ chỉ còn kém ba năm nữa vào tuổi 70 và một cậu em trai chỉ còn hai năm nữa là tròn bốn mươi. Cậu em trai của nàng mãi đến năm 34 tuổi mới lấy vợ. Nhưng cuộc hôn nhân của cậu em nàng cũng chỉ được vỏn vẹn bốn năm, đủ để có một đứa con gái năm nay lên ba tuổi thì người em dâu của nàng cũng bỏ em trai nàng để đi theo một gã đốc công tây. Những người độc miệng thì gọi nàng là gái già nhưng chỉ có nàng mới biết nàng đã là đàn bà từ năm 16 tuổi khi nàng học lớp phổ thông cuối cùng. Cái đêm cách đây 32 năm đó nàng đã dính với một tay chơi đàn thuê đến đệm đàn cho tốp ca nữ lớp nàng hát bài “cô gái Sài Gòn đi tải đạn”. May cuộc tình chớp nhoáng diễn ra lùng bùng bởi tấm màn sân khấu hôi xì mùi cứt dán, treo tòng teng tấm bìa cát tông khổ rộng vẽ cảnh những toà nhà xanh đỏ cao lởm chởm đó không làm nàng có mang. Nhưng những hình ảnh chập chờn bởi ánh đèn mớ tắt mớ cháy cứ vướng vất và trở thành một khuôn mẫu về đàn ông trong nàng mỗi khi có ai đó định tán tỉnh. Mẹ nàng mấy năm đầu khi nàng ra trường đi làm thì liên tục dục nàng, rồi bà cũng chai dần bởi sự thờ ơ của nàng trong chuyện thành lập gia đình. Hình bóng gã đánh đàn thuê phai tàn theo thời gian nhưng sự ghê tởm lâu dần biến thành lãnh đạm đàn ông lại lớn dần trong lòng nàng cùng năm tháng. Nhìn bạn bè cùng lứa yên bề gia thất, chồng con xum xuê, đề huề nàng không loé lên sự ghen tỵ hay ao ứơc mà lại thấy như một sự hãnh diện vì nàng đang độc thân, tự do tự tại, không phụ thuộc bất kì gã mày râu nào trên mặt đất….Nhưng tâm hồn phái yếu và tố chất đàn bà trong nàng bất chợt choàng dậy, cựa quậy ngày càng mạnh khi nàng bứơc vào độ tuổi gần nửa thế kỉ trên cõi đời này. Người ta bảo thời hồi xuân thì đến con ve sầu già còn khao khát yêu đương, khiến nó cựa quậy thân xác khô úa, ọp ẹp để cất lên khúc tình ca cuối cùng bằng giọng điệu rè rè, đứt quãng nhưng bền bỉ và say đắm làm sao. Khổ. Sự hồi xuân của đàn bà là cái gì mà sau bao năm nàng yên ả trong sự kiêu hãnh của phận độc thân nay lại khiến nàng choáng váng trong những đêm mất ngủ. Dạo này nàng thấy nóng mặt liên tục. Mấy ả đồng trang lứa, cùng phòng thì lo lắng bảo ”cẩn thận đấy. Hình như cậu bị áp huyết. Hi hi. Bị bệnh áp huyết cũng hay hay vì nó làm cho má đỏ chả cần son phấn khỉ gì. Nom má cậu hồng hồng làm cậu trẻ ra và xinh tệ”. Nàng ỡm ờ liếc nhìn gương nói khẽ ”vớ vẩn”. Rồi nàng thấy mình trẻ lại khi nàng lên phây. Nàng bỗng thấy yêu đời hơn, trẻ trung hơn. Nàng để ý đến thân xác nàng hơn. Có lẽ vì chơi phây nên chỉ liền trong một tháng nàng đã thay liền bốn cái răng cửa khi nàng nhớ lại câu nói của ai đó mà nàng nghe được tình cờ từ lâu lắm rồi là ”răng ai khuýp vào trong là người chỉ biết ăn của thiên hạ”. Nhưng khi vào phòng nhà khoa thì tay bác sĩ lại bảo nàng cần thận và nên thay ngay hai chiếc răng hàm nếu không răng số bẩy, hay số 9 gì đấy sẽ không giữ được. Mấy cái răng đó không còn thì má sẽ hóp vào, trông sẽ già đi.  Nàng giật mình nghe theo tay bác sĩ nha khoa vì không muốn nhìn thấy má mình giống má mẹ nàng. Ngay sau khi thay răng nàng mua ngay chiếc máy ảnh kĩ thuật số để rồi liên tục nàng tung những chiếc ảnh chân dung ghi đủ tư thế của nàng khi ngồi bên bàn, khi ngồi bên máy tính, đứng bên cổng công viên, lúc giả vờ buồn hay suy tư bên lọ hoa ly. May nàng là dân văn phòng nên tay nàng tuy không búp măng lắm vẫn trắng trẻo và mũm mĩm khiến nàng tha hồ thực hiện các động tác chống cằm, hay áp má …. Rồi nàng đăm đắm đợi những dòng còm tán tụng nhan sắc cùa nàng bằng những lời ngô ngê và cả một chút văn hoa về tính trữ tình, sâu lắng toát ra từ đôi mắt, cặp môi, động tác bàn tay nàng…Thế rồi đến khi kết bạn vung vít với những người ở tận đâu đâu trong không gian hư ảo mênh mông thì nàng kết bạn với chàng…Chàng là người bạn thứ 475 của nàng thì phải. Mối quan hệ của chàng và nàng rõ ràng thắm thiết hơn so với 474 người bạn khác. Nó là số phận tiền định hay chỉ đơn giản như nhựa mít tự nhiên dính vào con chuồn chuồn lơ đãng. Những cuộc chuyện trò qua mục nhắn tin càng làm nàng hiểu chàng hơn. Để rồi nàng phát hiện hình như số phận đã trao cho nàng một người bạn tâm tình và biết đâu chẳng những có thể tiến xa hơn không chỉ trong cuộc chơi điện tử hiện đại, thông thái này mà còn cả trong cuộc đời bằng xương bằng thịt. Sự mê đắm này càng bộc lộ và trở thành động lực sau hơn chục tối đều đặn như vắt chanh chàng nàng trò chuyện với nhau…Cho đến đêm thứ mười hai thì phải…

3.
              Buổi tối hôm ấy đúng vào ngày sinh nhật thứ 48 của nàng. Thôi chuyện chúc tụng, mừng quà cáp của bạn bè ngoài đời thì khỏi nói. Nó cũng như mọi năm chiếu lệ, nhàn nhạt và gượng gạo. Cái nàng cần là những lời trên phây và nhất là cuộc trò chuyện với chàng. Nàng thích nó như trẻ con thích mì ăn liền, bim bim…. Nàng ăn vội vàng bữa cơm chập tối đến độ mẹ nàng và đứa cháu con cậu em cũng ngạc nhiên. Nàng nháy mắt với mẹ nàng với vẻ của cô gái già được mẹ nuông chiều và ngoe nguẩy tay với đứa cháu gái theo kiểu chúng bạn một cách vị tha, cùng lứa rồi nàng chui vào phòng tắm để rồi nàng lao ra một cách chóng vánh. Nàng định xịt chút nứơc hoa vào cổ và vào nách nhưng chợt nhớ ra kĩ thuật phây chưa tải được hương vị. Bỗng nàng à to một tiếng rồi lách vào phòng mình ngồi đối diện với gương trang điểm. Sau hơn bốn lần đứng lên, mở tủ liên tiếp thay bốn chiếc áo có độ hở cổ khác nhau để soi gương tự chụp ảnh. Cuối cùng khi đã cảm thấy thân hình mỏi dừ vì uốn éo tìm kiểu, tìm dáng nàng đã tự chụp qua gương một bức chân dung mình mà theo thẩm mỹ của nàng là tấm ảnh đẹp nhất, trung thành nhất lột tả được độ chân thực, sức hấp dẫn ở nàng. Với sự tin tưởng mãnh liệt nàng mở máy…Nàng lứơt một cách nôn nóng qua những lời chúc sinh nhật của bạn phây rồi dừng laị lời chúc của chàng. Chao ôi lời chúc của chàng theo số tính thời gian điện tử đã cách đây già bẩy tiếng. Vậy tức là chàng là người chúc sinh nhật nàng vào loại đầu tiên. Nàng cảm thấy ân hận, cuống quýt nhìn lên mục tin nhắn và cảm thấy buồn buồn khi không thấy một tin nhắn nào được đánh dấu. Và phần nhắn tin của chàng là một hình chữ nhật nhỏ xíu, trắng xoá câm lặng. Nàng cập rập lôi điện thoại ra, bấm vội dòng tin thiết tha “ anh ơi, lên phây với em đi”….
          Lúc đó đúng là lúc chàng đang nhăn mặt vì vô tình cắm chiếc tăm vào lợi khá sâu để cố bẩy một sợi thịt oái oăm rắt vào chân chiếc răng hàm đã chớm lung lay. Chiếc tăm rút ra đúng là lúc chàng nhận được tin nhắn của nàng. Chàng quên đau, nhoẻn cười nhưng ngay lập tức khuôn mặt chàng trở lại vẻ nhăn nhó khi thấy vẻ ngạc nhiên của cậu con thứ. Chàng giả bộ lầu bầu ”bố khỉ lúc này lại còn công với việc”. Sau đó chàng cố làm ra vẻ dềnh dang vào phòng mình mở máy.
        Những dòng chữ thổn thức của nàng làm lòng chàng mềm đi. Tấm hình của nàng thì lại làm cơ thể chàng rực lên vì tét tốt te rôn. Chàng khom mình, đặt tay lên bàn chữ máy tính. Một cuộc đối thoại nỉ non bắt đầu. Nàng càng nũng nịu, mặc dù cái khó chịu của vết tăm đâm vào lợi ngày một tăng chàng vẫn cố nhịn để làm ra vẻ yêu đương nồng nàn. Chàng ngẩn người đọc những dòng chữ đắm đuối, rồi chàng lại gập mình lại để từ tay chàng tuôn ra dào dạt những dòng say mê. Rồi cuối cùng cái gì đến nó sẽ đến. Bất chấp cả một khoảng không gian vô hình vời vợi và chỉ có những dòng chữ khô xác trên màn hình nhưng ở một đầu nàng quên tuổi sắp năm mươi của mình, càng ra sức làm nũng, và tung ra những câu mà đàn bà chỉ lào thào khi đang trong cuộc ái ân xác thịt. Nàng cũng tỏ ra cuống quýt, xúc động và làm như đang được lên đỉnh của ái tình vĩ đại ”anh, anh…em không chịu được nữa rồi..”.. .”Anh ..tình yêu của em..” …”Ôi em thật hư đốn sao lại thế này hả anh…”.. ” Bao lâu rồi em đã dìm mọi cảm giác của người đàn bà vào trong quên lãng …để đêm nay..( mặc dù lúc đó mới 8 giờ 25 phút tối)… Đại loại là những câu như thế…
       Còn phía chàng. Với một sự bình tĩnh của kẻ đang lái máy xúc, bốc than  Nhưng chàng lại nhồng nhồng làm ra vẻ chạy theo cảm xúc với nàng bằng những lời dụ khỉ đắm đuối “em, con bồ câu nhỏ của anh”..” Anh hạnh phúc vô cùng”…” Nào cặp môi em đâu…” …”Kìa để anh yêu em…”…” Anh cảm ơn trời đất, số phận đã mang em lại cho anh..”… Đại loại như thế. Và khi kết thúc một lần đụng chạm trong giao đãi trên máy. Chàng hạ quyết tâm cả bằng chữ hứa với nàng và cả trong thâm tâm chàng rằng. Thế nào cũng phải tìm cách gặp nàng để cùng nàng xây tổ ấm…

4.
             Cầu được, ứơc thấy. Cơ quan chàng có chuyến công tác vào địa phương nơi nàng trú ngụ. Người được phân công thoạt đầu tiên không phải là chàng mà là vị trưởng phòng. Nhưng khổ nỗi, ông này lại mắc chứng tê thấp và đợt khám tổng thể gần nhất bác sĩ còn bảo “’anh cẩn thận đừng để lạnh đột ngột, vì cơ thể đã xuất hiện triệu chứng hen xuyễn”. Chàng suýt rú lên khi được cử thay thế. Mấy hôm trước khi đi, chàng sửa soạn thật chu đáo sức khoẻ và hình thức bề ngoài. Chàng uống tì tì các loại thực phẩm chức năng tăng lực dành cho đàn ông. Bộ ria được nhuộm lại một cách công phu. Ngay một vài sợi lông mày bạc chớm đổi sang màu hồng cũng được sơn phết chu đáo.Về quà tặng, chàng tế nhị không hỏi nhưng chàng vẫn kì khu vào tận làng nghề Vạn Phúc mua cho nàng mảnh lụa tơ tằm màu tím có điểm hoa văn nhỏ. Chàng nhận ra với hình dáng nàng đậm đà như vậy thì dứt khoát không hợp với hoa văn to. Chàng còn cẩn thận mua một cân chè Thái hảo hạng. Nàng bảo nàng đang sống với mẹ và cậu em trai trung niên mà lại. Lòng đầy háo hức chàng lên đường với hi vọng tràn trề được sống với nàng nồng nàn chí ít gần một tuần. Cũng là dịp thuận lợi để tìm hiểu nàng cho những bứơc chiến lược lâu dài tiếp theo…
            Kéo lê chiếc va ly chàng vừa thuê thằng bé đánh giầy hay đi qua nhà đánh cho bóng lộn, chàng ngơ ngác nhìn quanh phòng hành khách sân bay tỉnh lẻ hi vọng nhận ra nàng. Đang đảo đầu như con chim chào mào trong khu vườn có quá nhiều buồng chuối chín cây thì chàng bỗng giật nẩy mình khi thấy tấm ảnh của chàng được phóng to cỡ 19x25 dí sát mặt mình, liền sao đó là một tiếng đàn bà khàn khàn, lạt xạt bên tai:
-         Đúng anh rồi .
Chàng ngẩng lên và thiếu một chút chàng hơi né người vì một mùi giống như măng ngâm bốc lên. Một người đàn bà mặt lộ rõ những nét tỉa tót rành mạch bởi những làn chì tô và phấn trang điểm các loại, cao độ một mét tư đang hớn hở kề bên chàng. Trên khuôn mặt vuông vức có chiếc cằm nhọn như bị gọt bởi một con dao rất sắc nhoè ra một nụ cười trắng xoá của hàng răng giả trứơc cửa miệng giữa cặp môi đánh son đỏ loè. Mùi măng chua và giọng khàn khàn vẳng lên cùng một bàn tay thọc vào khuỷ tay chàng:
- Anh với hình trong ảnh chẳng khác gì nhau nên em nhận ra anh ngay. Thế anh không nhận ra Trùng Dương Tím à ?
          Hình như tiếng khàn khàn của nàng hơi to và không dấu vẻ khoe mẽ đã gây ra sự chú ý của đám đông người đang lễ mễ, ồn ào đi ra cửa. Nhiều cặp mắt ngạc nhiên nhìn lại phía hai người. Chàng thấy mặt mình nóng lên.
-  Kìa anh. Mình đi ra chỗ này kìa mà. Ê, ê lái xe, lái xe. Được rồi. Em phải thuê tắc xi từ nhà để ra đón anh đấy. Ra đây mà thuê thì có mà chết tiền. Anh về em đã nhé .
Chàng thoáng một chút thất vọng nhưng vẫn cố giữ sự duyên dáng cố tạo, khẽ lắc đầu buột ra câu nói dối:
-  Không. Anh về khách sạn đã. Còn một người nữa cùng cơ quan đi chuyến sau.
-  Thế á. Thôi cũng được. Em đang nghỉ phép. Anh cứ ở đấy, rồi ngày nào em cũng đến với anh. Được chưa ?
        Chàng miễn cưỡng gật đầu. Nụ cười bất dắc dĩ in trên khuôn mặt chàng Còn nàng thì vẫn giữ vẻ ríu rít cố tạo :
-         Anh ở ngoài trông còn đẹp trai hơn trong ảnh nhiều.
-         Đẹp gì đâu, già rồi.
-         Em nói thật đấy.Thề đây này .
Nàng vung bàn tay chuối mắn ra đập bèn bẹt vào mu bàn tay đang kéo chiếc va ly khiến chàng đau rát.
          Lên xe nàng coi gã tài xế tắc xi trẻ măng để ria mép giống  chàng như một rô bốt nên nàng vừa líu ríu nói vừa làm những động tác bộc lộ sự yêu đương lứa đôi khiến chàng đỏ dừ mặt.
- Em mà không ra đón, anh tự đi xe về khách sạn thì cứ gọi là tha hồ mà mất tiền oan. Còn em ra đón thì chỉ mất một phần ba tiền thôi nhé. Đúng không em ?.
 Mũi chàng hơi động đậy khi nghe nàng nàng nhắc lần thứ hai sự khôn ngoan trong việc thuê xe .
Gã tài xế lý nhí trả lời:
-         Đúng thế ạ. 
Không kịp nghe hết câu trả lời của tài xế, nàng lại nũng nịu liến láu:
-         Thế quà của em đâu ?
-         Anh để trong va ly, tí nữa về khách sạn anh lấy cho em.
-         Thích nhỉ ? Thế là chốc nữa em có quà rồi nhé. Hê hê.
Nàng ốp hai bàn tay thoang thoảng mùi hành sống cùng với mùi nứơc hoa vào hai má chàng, bắt chàng xoay mặt về phía nàng. Bây giờ qua cặp môi nàng mở rộng chàng trông thấy rõ mồm một mấy chiếc răng giả trứơc cửa đang lập bập vào nhau trong khi nàng liến láu nói. Mùi măng chua thoảng thoảng sau mỗi câu nói và hình như ngày càng đậm đặc mỗi khi nàng phá ra cười như tự tán thưởng những câu nói tình tứ của mình….Chàng xoay người trở về vị trí nhìn thẳng chưa được một phút thì bỗng vai chàng đau rát lên vì bàn tay đập mạnh. Chàng giật thót mình, chưa hiểu sao thì tai chàng đã nhoi nhói bởi tiếng nàng lảnh lót:
- Giờ cũng gần năm giờ chiều rồi. Hay là chúng ta đi ăn rồi hãy về khách sạn.
Chàng chưa kịp trả lời, giọng nàng lại nhoé lên
-         Nhưng anh đặt chỗ khách sạn chưa đã ?
-         Chưa. Chưa. Chàng lúng túng.
-         Thế thì được rồi. Này em, này em …
Giọng nàng the thé giật giọng gọi tài xế. Không thấy hồi âm, tiếng nàng lại choe chóe khiến chàng cau mặt lại vì ngượng:
-         Ơ, cái thằng này. Làm tài xế tắc xi mà điếc à ?
-         Chị bảo gì em ạ .
-   Đưa anh chị đến khách sạn Hoàng Anh gần siêu thị ấy. Chỗ ấy chị quen mà giá phòng lại rẻ.

5.
          Chàng vừa mở cửa buồng mình thì thoáng giật mình thấy đồng hồ trên tường đã chỉ chỉ thiếu 3 phút nữa đến 12 giờ đêm. Chàng vội trút bỏ quần áo  rồi lao vào phòng tắm. Chàng đưa vòi tắm hướng thẳng vào mình rồi bật nứoc. Dòng nứơc thoạt đầu hơi lạnh rồi âm ấm xỉa thẳng vào người chàng một cách mạnh mẽ. Trong chốc lát chàng như quên đi tất cả nỗi ám ảnh nặng nề sau buồi tối lang thang với “người tình fây “của mình. Cái dáng thấp lùn, tròn xoay của nàng lứơt qua những dẫy quần áo thời trang trong siêu thị. Rồi bàn tay thô, ngắn cùng động tác của nàng gỡ thật nhanh chiếc váy đen bóng có những đường kẻ trắng ngoằn ngoèo ra khỏi mắc cùng tiếng nói thật to như muốn nói với mọi người xung quanh” ôi đẹp quá, chưa khi nào em thấy một kiểu pha mầu cho váy lại đẹp và hợp với em như thế này”. Động tác nâng cốc rượu vang với ánh mắt tô đen kiểu Hàn Quốc hơi nheo lại một cách cố ý, giọng nói khàn khàn ”anh uống bao nhiêu em uống bấy nhiêu. Em không để anh uống một mình đâu mà lo”. Rồi động tác nàng cầm ví tiền của chàng mở ra, cùng tiếng reo hớn hở” ôi anh nhiều tiền thế”. Liền ngay sau đó là tiếng nàng rấm rắn khi rút trong ví chàng ra những tờ bạc phẳng lỳ đưa cho cô bán hàng ”trả tiền đẹp, khi thối lại cũng phải tiền đẹp. Nhớ chưa cô bé “. Rồi dáng lũn chũn của nàng đứng trứơc sảnh khách sạn cố kiễng chân lên để bỏ nhỏ vào tai chàng câu nói tình tứ ” anh có muốn em ở đây với anh đêm nay không?”. Chàng rùng mình, chợt thích thú nhớ lại câu trả lời thông minh của mình “ Anh vừa thay đổi vĩ tuyến nên phải làm quen đã”. Nghe câu đó nàng ôm rịt vào thân mình túi đồ chàng vừa mua tặng, nũng nịu”vậy cũng được. Tối mai cho anh khoẻ hẳn đã nhé. Anh phải đền em đấy”… 
          Chàng đóng cửa phòng tắm, nằm vật xuống giường. Mắt chàng cau lại. Trong óc chàng đang lởn vởn ý nghĩ ” làm sao tìm được cách để mấy ngày công tác ở đây nàng ta không tìm được mình nhỉ ?”
                                                          Tháng 5-6/2014
                                                                   Nguyễn Hiếu


Đt: 0913535270
Email: nguyenhieuvov@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét