VỀ THƠ LÊ ANH PHONG
NHÀ THƠ LÊ ANH PHONG
THƠ LÊ ANH PHONG, THƠ CỦA GIÓ
VÂN ĐÌNH HÙNG
(Nhà thơ)
Có thể nói, “Đêm họa mi” là đặc sản mang tên Lê Anh Phong. Đó là tập thơ của Gió. Gió mở ra nhịp thơ, mở ra một mạch nguồn miên man của cảm hứng và suy tưởng.
Mang tên loài cúc trắng họa mi trong trẻo, thi tập khởi nguồn từ hành trình của Cái Đẹp trong mong manh, trong chập chờn sáng tối. Có một giấc sen trong đêm gió của hoa. Có “gót phù sa” in dấu bãi sông Hồng để nghe “gió rắc sao lên sông”, để anh mời em “uống bát chè xanh của trăng bén gió”, nơi “đắm đuối màu người toan trắng mong manh”. Tập thơ như bức tranh của linh cảm, dự cảm: “Toan đắm gió ánh ngày em hong tóc/… mơ hồ mây trắng sang sông”, “biết lấy gì để nối tiếp dây diều khi chạng vạng mây bay”. “Chọn chữ nào để treo lên ngày ta đang sống?”, câu hỏi ấy cứ âm vang, âm vang…
“Đi tìm đức hạnh của thơ trên cung đường của gió”, đi tìm những giấc mơ được “viết bằng mây trắng”. Tôi lặng người khi đọc câu thơ Phong viết cho Hoàng Nhuận Cầm: “Áo lính cũ đổ bóng vào trang viết/ Khói thuốc lào vấn vít chưa tan”. Một Hoàng Nhuận Cầm như sương khói hiện lên trang gió của nhớ thương. Tiếng hót của họa mi đã về miền lấp lánh.
Trong gió miên man, miên man, tôi bừng tỉnh:
“Những đám đông dễ bắt lửa
đi trong vùng phủ sóng vẫn lạc nhau”.
Tập thơ là thế giới của gió, của sự ám ảnh. Ở đó có ẩn ức, có khát vọng và rất nhiều khoảng trống của mơ hồ:
“Bóng ai đến từ gió
đi ra từ sương khói
…mất hút vào quanh co
giữa âm dương chẵn lẻ”
“Ngày tháng gió
ta tin vào hoa dại
với mơ hồ anh hái tặng em”
“Đêm họa mi” chập chờn dị hương và tưởng tượng: “Đêm vàng mã dị hương ai đốt vía”, “Nhà của gió âm dương kể chuyện/ âm bản trầm huyền dẫn dụ chân ai”, “Nơi bến gió bên sông hoa vẫn nở/ Áo đêm cài lồng lộng khuy sen”. Tôi yêu cụm từ “lồng lộng khuy sen” của Lê Anh Phong.
Nơi đất gió vẫn có khoảng lặng dành cho câu hỏi:
“Hỏi mây, mây trắng không lời
Hỏi sông đắm đuối một thời xanh trong”
Và nơi ấy, có lá “Thư gửi biển”: “Muối của ruộng đồng và muối cho thơ”.
Bay bổng mà đằm thắm suy tư, mang tên của GIÓ, thơ Lê Anh Phong mang đến những âm giai đẹp và lạ. Chữ trong “Đêm họa mi” trau chuốt. Kỹ. Kỹ từng câu. Kỹ ở nhiều bài, làm nên một tổng hòa thật đẹp. Chúc mừng thi tập thứ 7 sinh ra trong những ngày covid khốn khó và đầy bất trắc. Nhưng vẫn âm tính, khỏe khoắn trình làng. “Đêm họa mi” như món quà tặng của những ngọn gió thanh tân.
Thời buổi này được cầm trên tay một thi phẩm như thế là niềm hạnh phúc với người đọc.
Xin cảm ơn “Đêm họa mi”, đêm của hoa trong gió.
(Ngày 10/4/ 2024)
---------------

In bài viết
Phản hồi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét