Thứ Hai, 29 tháng 9, 2025

AI BÁN TÀI LIỆU MẬT CHO CIA?

 


AI BÁN TÀI LIỆU MẬT CHO CIA?

 

Bút ký Hồ Bá Thược

 

Một ngày trời rất đẹp. Mây xanh không thể xanh hơn. Gió thu rười rượi mát mẻ. Nhưng cơ quan Tổng cục II Tình báo lại “nóng rực” khi nhận được lá thư ngỏ của Cục Tình báo trung ương Mỹ - CIA. Nội dung lá thư ấy như thế nào, người viết chuyện này không nhìn thấy. Nhưng được nghe cơ quan điều tra nói lại, đại thể bức thư viết: “Cảm ơn các ngài! Cũng nhờ cuốn “Chỉ dẫn Đường bộ Việt nam”, chúng tôi đi hết đất Việt mà không gặp trở ngại nào …” Kèm theo bức thư là một cuốn sách “Chỉ dẫn Đường bộ Việt Nam”, xuất xứ từ American - Hoa Kỳ.

Cũng xin nói ngay,“món quà” sách của CIA nói trên, hình thức giống hệt quyển sách của ta xuất bản năm 1980. Ngoài bìa phía trên ghi đậm: Quân đội nhân dân Việt Nam. Giữa bìa ghi đầu đề cuốn sách “CHỈ DẪN ĐƯỜNG BỘ VIÊT NAM”- In lần thứ hai. Mật –Lưu hành nội bộ. Dòng cuối dành cho đơn vị phát hành Cục Vận tải – Tổng Cục Hậu cần -1980. Ruột sách coppi không bỏ sót trang nào.

Tại sao “Chỉ dẫn Đường bộ Việt nam’ được ghi “Mật - Chỉ lưu hành nội bộ” lại “rơi” vào tay CIA, để rồi họ coppi nguyên bản, “biếu” mình? Tôi là người tham gia biên soạn, phát hành cuốn sách, nghe tin này hết sức kinh ngạc. Còn cơ quan tình báo của ta nhận được “quà đắng”, không biết “cay mũi” đến mức nào? Để biết xuất xứ cuốn “Chỉ dẫn đường bộ Việt Nam” qua hai lần Cục Vận tải xuất bản, xin ngược lại thời gian.

Năm 1978 lần đầu xuất bản cuốn sách, Giáo sư, Nhà giáo nhân dân, Giám đốc học viện Quân sự cao cấp, Anh hùng LLVT, Trung tướng Hoàng Minh Thảo viết cho lãnh đạo Cục Vận tải Tổng cục Hậu cần một bức thư ngắn. Bức thư ấy không còn nữa. Nhưng tôi vẫn nhớ lời khen ngợi, khích lệ, động viên rất kịp thời. Đại ý bức thư viết:

“ Tôi rất hoan nghênh các đồng chí xuất bản cuốn “Chỉ dẫn Đường bộ Việt Nam”. Đây là công trình biên soạn có giá trị lớn cho cán bộ quân sự trong toàn quân, có giá trị phục vụ kinh tế ngoài quân đội…Tôi rất mong các đồng chí chỉnh sửa, nâng cao chất lượng, xuất bản lần sau tốt hơn…”

Thật ra, “Chỉ dẫn đường bộ Việt nam” in lần thứ nhất tháng 6 năm 1978, cuốn sách dày 310 trang viết tay bằng mực tàu, trên giấy bóng mờ làm “âm bản” cho Xưởng in I - Cục Bản đồ - Bộ Tổng Tham mưu chế bản in ấn. Xưởng in thời đó chỉ sản xuất bản đồ chưa bao giờ biên tập, in sách. Do đó việc in cuốn sách hoàn toàn bằng thủ công, phương pháp in rất cổ điển, coppi nguyên bản viết tay. Lần đầu xuất bản, cấp  cho đại diện các Quân khu, Quân đoàn, Quân binh chủng, Học viện, Vận tải đơn vị toàn quân…Mỗi nơi một ít với số lượng hạn chế, được các đơn vị rất hoan nghênh.

Đầu năm 1979, thời điểm xẩy ra cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, Cục trưởng Cục Vận tải - Đại tá Nguyễn An chỉ thị Phòng Cầu đường Tác chiến  tiếp tục biên soạn xuất bản lần 2 “Chỉ dẫn Đường bộ Việt nam” với qui mô lớn. Dự án này Cục Vận tải trình Tổng cục Hậu cần, được Bộ tổng Tham mưu phê duyệt. Đây là dự án nghiên cứu biên soạn đề tài cấp Bộ.

Nguồn tài liệu được Bộ Giao thông Vận tải cung cấp và có sự cộng tác chặt chẽ của  Cục Quản lý Đường bộ, Ty giao thông Vận tải các tỉnh, Phân khu đường bộ, và tài liệu cầu đường chính quyền Nguỵ để lại. Cục Vận tải tổ chức đoàn khảo sát các tuyến đường bộ từ Bắc vào Nam. Với hành trình khảo sát 15.000 km, thời gian 3 tháng, mười lăm cán bộ chiến sĩ tham gia. Kết quả khảo sát đối chiếu tài liệu hiện trường tỉ mỉ, chính xác. Tôi và Phan Huy Chương, Nguyễn Sinh Tuấn, Phạm Hữu Tuyên miệt mài biên soạn, thời gian gần một năm.

Bộ Tổng tham mưu cấp bốn tấn giấy in và giao cho Xưởng in II Đà Lạt sản xuất. Xưởng in này được tiếp quản năm 1975 bao gồm cơ sở vật chất, máy móc, kỹ thuật in ấn và con người chế độ cũ được trưng dụng lại. Họ có tay nghề cao, an tin chế độ mới, tinh thần trách nhiệm làm việc rất cao. Vấn đề Xưởng in gặp khó, vì sách in ra không có người đóng sách. Lãnh đạo  phải về Sài Gòn, mầy mò tìm người công nhân già lành nghề đã nghỉ hưu lâu năm lên Đà Lạt đóng sách. Quyển sách 415 trang, giới thiệu tính chất, đặc điểm, yếu tố kỹ thuật của 31.310 km trong tổng số 41.000 km đường bộ toàn quốc. Ngoài ra giới thiệu khái quát đường sắt, đường sông, đường biển, đường bộ Lào, Cămphuchia.. với số lượng 2050 cuốn. Thiết kế sách có kích thước và trọng lượng vừa phải, phù hợp cho cán bộ di chuyển khi đi công tác. Sách in ba màu, loại giấy in bản đồ bóng, đẹp. Từ trước tới nay chưa có đơn vị nào làm được, kể cả chuyên ngành như Bộ Giao thông Vận tải.

Ngoài 50 cuốn Bộ Tổng Tham mưu giữ lại, còn 2000 cuốn do Cục Vận tải phát hành cho các đơn vị trong toàn quân. Hiệu ứng cuốn sách lan rộng, được đón nhận và yêu cầu cấp thêm. Mỗi lần đi họp hay đi công tác đâu đó, thấy chỉ huy đơn vị giở “cẩm nang -  Chỉ dẫn Đường bộ Việt nam”để trước mặt, lòng tôi lại xốn xang, tự hào nhìn thấy đứa con tinh thần của mình.

Năm 1992, về hưu với “lon” trung tá, nhưng vẫn khó khăn nên tôi đi làm thuỷ thủ trên tàu pha sông biển, chở than từ Hòn Gai về Bát Tràng. Nhân ngày “con nước” tàu gác bến, tôi được nghỉ mấy ngày. Loanh quanh thế nào, gặp ngay Phùng Thế Lạc. Bây giờ ông là Đại tá Trưởng phòng Khoa Huấn Cục Vận tải - Phòng cuối cùng trước khi tôi nghỉ hưu. Vào quán nước phố Đặng Dung, vui vẻ bên chén trà đá, bỗng thấy nét mặt ông căng thẳng. Tôi cảm thấy ông muốn nói điều gì đó mà không biết bắt đầu từ đâu. Tôi chủ động, giống như con tàu cập bờ, thuỷ thủ phải đưa con sào ra phía trước để chống đỡ.

-Chuyện gì thế? Ông cứ mạnh dạn nói, đừng ngại?

-Trước đây các ông cấp cho đơn vị “Chỉ dẫn đường bộ Việt Nam” có lưu lại danh sách không?

- Tôi nghĩ là có. Tôi nhớ anh Nguyễn Quang Y ra ngoài phố đặt bộ chữ số bằng đồng từ 0 đến 9, khá đẹp. Cấp cho đơn vị nào đều đóng số thứ tự ở trang đầu mã số XX OO. Tôi về hưu mấy năm nay rồi, sao ông hỏi tôi chuyện này?

- Bộ đang điều tra ai là người bán cuốn sách “Chỉ dẫn Đường bộ Việt nam?”cho CIA để rồi họ “chơi xỏ” mình. Ông là cán bộ về hưu cuối cùng ở Phòng nên tôi báo trước, nếu cơ quan điều tra đến gặp, khỏi bất ngờ.

- Vâng. Xin cảm ơn ông. Chính tôi cũng rất bất ngờ nghe được tin này liên quan đến bảo mật quân sự. Ông cũng biết đấy Phòng Cầu đường Tác chiến giải thể. Tôi và anh Phan Huy Chương đã nghỉ hưu, còn lại Phạm Hữu Tuyên phụ trách bản đồ, tài liệu.. Tất nhiên cơ quan điều tra nghi vấn đơn vị phát hành, đích nhắm đầu tiên là người biên soạn, in ấn, cấp phát.

Sau cuộc nói chuyện với  Đại tá Phùng Thế Lạc, tôi trở về mưu sinh với con tàu của mình. Dài cổ chờ Cơ quan điều tra đến gặp, nhưng chờ mãi không thấy. Trong thâm tâm, cơ quan điều tra sẽ gặp khó. Bởi 2050 cuốn sách gắn liền với 2050 con người, nếu mỗi người có một quyển. Có thể một vài cuốn đi nhầm vào góc tủ, nằm ở đó  cho đến lúc mối mọt. Cũng có thể đôi ba cuốn giống như cánh chim bay, bay đến một chân trời xa xăm nào đó.

Như một câu thần chú: “ Đừng làm gì cả”. Thế là tôi quên béng chuyện sách vở điều tra, cùng với bọn CIA chết tiệt nào đấy. Hàng ngày tôi lăn lộn kiếm ăn như một người tử tế. Bỗng gặp Phạm Hữu Tuyên, nhân ngày truyền thống Vận tải Quân sự, bây giờ mang hàm Đại tá, khác với thời Thiếu uý tham gia biên soạn xuất bản sách. Hắn cười phớ lớ:

-Dạo ấy tôi thoát nạn ông ạ, không thì lôi thôi với cơ quan điều tra.

-Sao sự việc thế nào? Ai bán, ai mua?

-Không phải bán, không phải mua. Thật sự bọn CIA ăn cắp rồi chơi đểu mình – Hắn hỏi lại tôi: ông còn nhớ cái lần cho tôi quyển vở học sinh không?

-Sao lại không nhớ. Đó là vở học sinh mỏng dính cháu nội tặng tôi nhân ngày sinh nhật đấy.Cũng nhờ vở học sinh đó mà tôi thoát nạn ông ạ. Cơ quan điều tra hỏi, nhưng tôi không biết trả lời ra sao cả, mình không bán cho ai, làm sao xảy ra chuyện to thế này. May mắn tôi còn nhớ quyển vở học sinh ghi đầy đủ số lượng cấp phát cho các đơn vị. Chắc bây giờ cháu ông vào đại học rồi, nói với cháu, chú Tuyên gửi lời cảm ơn nhé.

Hắn kể một lèo, không đầu không cuối. Mãi rồi tôi cũng sắp xếp được những gì hắn vừa tuôn ra.  CIA là bậc thầy trong nghề tình báo, là con cáo già mưu mô, nham hiểm , gây nhiều tội ác, có thể giết người. Hắn đánh cắp được dữ liệu cuốn sách là một thành công. Nhưng không ngờ cơ quan điều tra của ta phát hiện kẻ đánh cắp cuốn sách bằng một chi tiết rất nhỏ. CIA coppi rồi in nguyên bản từ trang đầu đến trang cuối. Ngay trang đầu sách của ta có đánh số XXOO, CIA quên xoá, vẫn để nguyên mã số.

Cũng vì sự “hớ hênh” này của CIA, cơ quan điều tra xác minh ngay mã số XXOO là của đơn vị nào được cấp.Vấn đề danh sách còn lưu lại được hay không, bởi thời gian đã qua 15 năm rồi.

Phạm Hữu Tuyên phải mất gần tháng trời, lục tung đống hồ sơ cao tận nóc nhà kho. Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy được quyển vở học sinh nhầu nát, nhưng còn đầy đủ đơn vị và người nhận. Cơ quan Bộ tư lệnh Công binh xác nhận hai chuyện gia của mình tham gia nhóm MIA ( Tổ chức tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh). Một lần làm việc trên đất Campuchia, chuyên gia Mỹ thoáng nhìn thấy cuốn “ Chỉ dẫn Đường bộ Việt nam” . Chỉ nhìn thấy thôi, vậy mà họ có được những gì họ muốn. Điều này thường xảy ra khi làm việc với người Mỹ

Bài học cho mọi người, cho mọi lĩnh vưc. Một khi làm việc hoặc liên qua đến người nước ngoài, đặc biệt với người Mỹ. Nếu mải nhìn phía trước, không lo phía sau, chắc chắn sẽ mất một cái gì đó mà mình không biết./.

HBT

tho-bien-dem

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét