TIẾNG CỎ ĐÊM - TIẾNG LÒNG NGƯỜI TRĂN TRỞ
NGUYỄN THỊ MAI
Nhà thơ là người có trái tim như quả chuông treo trước gió , dễ xúc động và xúc động mãnh liệt hơn người bình thường ,nhất là khi gặp gỡ và cảm nhận những điều buồn –vui, đẹp – xấu , tốt lành – ngang trái của cuộc đời.Tác giả ĐỨC BÌNH chính là người mang trái tim của nhà thơ như vậy .
Với 45 bài thơ lục bát làm nên tập thơ Tiếng cỏ đêm do Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành năm 2016 , tiếp nối tập thơ Heo May xuất bản năm 2008 ,tác giả Nguyễn Đức Bình một lần nữa cho bạn đọc cảm nhận thấy được như có người nói hộ mình , chia sẻ với mình bao điều trong cuộc sống , nhận ra những giá trị chân lý từ những việc bình thường và đưa tới cảm giác an lành , vững tin hơn giữa chốn đời nhộn nhạo này.
Tiếng cỏ đêm hay tiếng lòng người trăn trở ? Vâng , hơn bốn chục bài thơ xoay quanh những nỗi đời thường : người lính trở về sau chiến tranh , cuộc sống mưu sinh vất vả , tình cảm gia đình , bạn bè , đồng đội , tình yêu quê hương , làng mạc , đôi lứa ….tất cả không có gì đặc biệt . Nhưng cái khác biệt là trái tim người viết đập nhịp thế nào với nỗi đời ấy .Đó là những suy tư có chiều sâu tâm thức , một góc nhìn biện chứng bình tâm .Đó là tình cảm lắng kết ,thầm thì riêng mình ,với bút pháp riêng mình , làm nên Tiếng cỏ đêm – một tiếng lòng của tác giả .
Qủa vậy . Mảng thơ suy tư thế sự chiếm không nhiều trong tập thơ , nổi bật như các bài : Ngày về ; Đá biết đau ; Tha phương ; Tiếng cỏ đêm ; Nhớ đất ; Chùa làng ; Giọt bùn ; Tâm sự của trâu ; Ngày mưa lụt ….đã làm nên chất sâu lắng đáng kể :
-Bảng vàng bia đá cũng mòn
Huân chương rồi bạc mãi còn nỗi đau …
……Trường sơn nắng lửa mưa bom
Vết thương là của hồi môn chiến trường ….
(Ngày về )
- Mai này nằm dưới cỏ tươi
Nôi êm đất ấm trời vời vợi cao
Đất nâu bởi nhuộm máu đào
Nỡ đem đấu giá , chênh chao hồn làng
(Nhớ đất )
- Ra đi bùn níu bước chân
Ngày về với đất
Hóa thân vào bùn
(Gọt bùn )
-Láng giềng thưa tiếng hỏi chào
Tắt đèn , tối lửa khác nào người dưng
Trâu nằm tựa góc lộc vừng
Tím hoa rủ xuống kẻ mừng người lo !
(Tâm sự của trâu )
- Vẫn là một nắng hai sương
Trông mưa trông gió bốn phương trông trời
Nông sâu lặn lội kiếp người
Bão trời sẽ tạnh , bão đời tránh đâu?
(Ngày mưa lụt )
Viết được những câu thơ trên ,tác giả phải nặng lòng với bao nỗi đời bắt gặp , phải nhiều đêm suy tư ngẫm ngợi ; và phải trải nghiệm cuộc đời bước từ bến mơ sang bến thực:
Thôi đừng sống với hôm qua
Hương thơm đã nhạt , cánh hoa đã tàn …..
…..Cái thời chín nhớ mười mong
Đã thành bong bóng xà phòng mỏng manh …
(Tình xưa )
Thơ Nguyễn Đức Bình có nhiều lần nhắc đến cái trước và cái sau , cái hôm qua và hôm nay , cái cũ và cái mới , cái còn và cái mất …một cách ngậm ngùi .Âý là bước ngoặt của thế giới quan trong tâm thức của nhà thơ . Anh như vấp phải thực tế cuộc đời và anh tỉnh táo lại. Ngộ ra không phải chiến công là vinh quang mãi mãi . Không phải có vinh quang là có tất cả . Cuộc đời không toàn màu hồng .
Từ trong khói lửa bước ra
Nhìn trăng trăng tỏ nhìn hoa hoa hồng
Nào ngờ thuyền rẽ sang sông
Lòng anh trăng khuyết
Hoa trông trái mùa …
(Tiếng chuông chùa )
Ngừơi bình thường nhận ra điều đó họ buông tay , thất vọng . Còn nhà thơ cầm bút với trách nhiệm làm người .Bằng những câu thơ như nỗi niềm gan ruột , nhà thơ xót xa nhận ra quy luật tất yếu của sự thay đổi sẽ phải trả giá :
Bờ xôi ruộng mật thôi đành !
Chợ người nháo nhác thị thành kiếm ăn
Cõi đời là mấy tháng năm
4
Lại về với vũng trâu đằm ngày xưa !
(Tiếng cỏ đêm )
Nhưng anh cũng bình tâm tin rằng :
-Dù đời chìm nổi hình sin
Vẫn trong quỹ tích trái tim nồng nàn
(Gặp em trên giảng đườn C9)
Vậy nên cuộc đời tác giả cho đến ngày hôm nay đã trải qua ba mốc son chìm nổi : từ thầy giáo đứng trên giảng đường đến anh bộ đội nơi trận mạc và trở về làm một doanh nhân , thì anh vẫn “Trong quỹ tích trái tim nòng nàn “. Ba vị trí ấy được xây dựng bằng hình tượng Ba màu áo. Điều anh gửi gắm là :con người ta dù thay đổi vị trí thế nào thì bản chất cũng không thể thay đổi . Hãy giữ lấy cái tình , đừng để bay đi , đánh mất cả mình :
Đổi ba mầu áo vẫn mình
Đói no trọn nghĩa vẹn tình trước sau
Đường đời bao nẻo nông sâu
Gió ơi cởi áo qua cầu đừng bay
(Ba mầu áo )
Chính những câu thơ” nhắc mình “, ngộ ra như thế mà mảng thơ thế sự của tác giả Nguyễn Đức Bình không cứng nhắc , dạy đời .Trăn trở xót xa mà không hề bi quan bế tắc .Bởi trong nỗi niềm thế sự có tình yêu cuộc đời và con người . Nếu không có tình yêu ấy , anh không trăn trở xót xa ,không cần thơ làm điểm tựa. Thật vậy , tình yêu con người với anh thể hiện ở mảng thơ viết cho gia đình ,đồng đội , bạn bè , người yêu …Đây có lẽ là những bài thơ lắng kết nhất , tâm tình nhất trong tập thơ .
Trước hết với người mẹ . Ai trên đời , một khi đã cầm bút làm thơ , chắc chắn là có thơ về mẹ .Tác giả Nguyễn Đức Bình - một người nhân hậu, sống thiên về tình cảm không ngoại lệ lẽ thường ấy . Trong tập Tiếng cỏ đêm, anh nhiều lần
5
nhắc đến mẹ nhưng tập trung nhất là 4 bài :Ngày mẹ ốm , Đường trơn tiễn mẹ , Mẹ chờ , Ngày giỗ mẹ . ở những bài thơ này , người mẹ của tác giả là hiện thân của tất cả những bà mẹ Việt Nam thời đất nước khổ nghèo , chiến tranh trận mạc nhưng cũng rất riêng một bà mẹ cụ thể của Nguyễn Đức Bình : “Mẹ ngồi tóc bạc gió lay /tay như lá héo thân cây úa vàng /thuở xưa thoăn thoắt dần sàng /Bế con chạy giặc rừng hoang chiều tà /Lạc đàn mỏi cánh bay xa / Quê chồng lửa khói quê cha khuất dần / Cau già chẳng giữ mùa xuân / Đò ngang gãy lái mấy lần mẹ sang / Đầu xanh quấn chặt vòng tang / Vịn con mà sống trầu vàng thiếu vôi …. (Ngày mẹ ốm ). Đành rằng mất mẹ là bơ vơ, côi cút , tủi hờn .Mất mẹ là mất điểm tựa tâm linh cuộc đời .Thơ viết bao nhiêu cũng không nói hết nỗi đau lòng mình nhưng thơ không bi thương sướt mướt .Âý là chất cứng cỏi người lính trong thơ Nguyễn Đức Bình .Tình cảm thì thật sâu nặng , mất mát thì quá đớn đau , cái tài của người làm thơ là biết cách truyền cảm ,lây lan tình cảm của mình sang bạn đọc , chia sẻ với họ để họ cũng cảm nhận được nỗi đau như mình.Tài đó trong những bài thơ Nguyễn Đức Bình viết về đồng đội như :Tiếng chuông chùa , Tựa gốc bồ đề , Đá biết đau ,Đứng trước hàng bia ,Sông xưa , Cột mốc biên thùy …Nhưng xúc động nhất vẫn là những bài thơ anh viết về đồng đội nữ sau ngày ra quân quá lứa nhỡ thì , không còn duyên phận phải ẩn mình vào cõi tu :
Gặp em tải đạn rừng xưa
Xế chiều quét lá cửa chùa tụng kinh
Khói nhang cầu phúc chúng sinh
A di đà Phật !Phận mình cầu ai ?
(Tiếng chuông chùa )
…Trường Sơn thuở ấy xa rồi
Ra đi mắt ướt sao trời cùng đi
Bây giờ cửa Phật từ bi
Còn ai ngày ấy có đi không về ?
(Tựa gốc bồ đề )
Câu thơ như thầm thì , như hỏi chính mình . Lời thơ chân thành , mộc mạc mà ý thơ mang thông điệp lớn lao :Quyền làm người bình thường . Cụ thể hơn , quyền làm mẹ của người phụ nữ . Đề tài này có nhiều người viết , hiện thực này đã đi vào nhiều loại hình nghệ thuật . Nhưng sao đọc những câu thơ của Nguyễn Đức Bình ta vẫn rưng rưng xa xót . Soi từng con chữ không có gì , nhưng ngẫm mãi , nhìn sâu vào tầng chữ nghĩa sẽ thấm thía nỗi đời .Chiến tranh , sao chỉ nhìn thiên về sự hy sinh của nam giới ? Mà không nhìn thấy phụ nữ cũng mất mát không kém . Nếu sự hy sinh của nam giới ngoài chiến trường là bản anh hùng ca oai hùng vang dội thì sự mất mát của người phụ nữ ngày trở về là bi kịch cuộc đời của họ , bi kịch của hòa bình .Phải là người từ tương cuộc chiến bước ra , phải là người từng trải nhưng cũng phải là người có trách nhiệm , có bản lĩnh trước cuộc đời như Nguyễn Đức Bình mới viết được những câu thơ xa xót ấy .
Ngoài âm hưởng của những câu thơ sâu nặng tình cảm , trong cây bút anh cầm còn một phẩm chất nữa : đó là sự hào hoa đa tình . Điều này được thể hiện rõ trong các bài thơ về tình yêu .Đọc các bài thơ ấy , bạn đọc thấy anh trẻ ,dí dỏm , đằm thắm , có duyên …cứ như người đang yêu . Không biết có đúng không , bạn hãy đọc và sẽ thấy nhiều câu thú vị , có thể mượn mà tặng cho người yêu của mình :Đời còn vương sợi heo may /Gửi vào nỗi nhớ mà bay ngang trời (Mùa yêu ); Còn nhiều ẩn số trong nhau / Phương trình đa nghiệm biết đâu mà tìm (Gặp em trên giảng đường C9)….
Tiếng cỏ đêm không phải không có bài cần được tu chỉnh thêm ; ngắn gọn hơn . Tuy vậy ở những bài thơ ấy cũng như những bài thơ khác đều có những
7
câu thơ “bật sáng “bất ngờ kéo bài thơ lên , tạo ra dấu ấn khiến người đọc nhớ lâu . Nếu cần chọn , nhặt ra những câu thơ tài hoa thì thơ Nguyễn Đức Bình rất có ưu thế . Thơ lục bát của anh mượt mà , lắng đọng . Những bài thơ viết về làng nghề anh có cái nhìn sâu sắc , giầu vốn sống .Hai bài thơ về Hoàng Cầm ,Nguyễn Bính viết trân trọng , xót xa. Nhìn chung thơ anh nhiều nỗi niềm trăn trở nhưng đọc không có cảm giác nặng nề , u ám mà thấy lòng ta an lành ,tin yêu . Ta được chia sẻ , được ngộ ra nhiều điều .Bạn đọc muốn cảm nhận điều ấy hãy tìm đọc Tiếng cỏ đêm .Tiếng cỏ đêm chính là tiếng lòng người trăn trở .
Thanh Xuân , ngày hàn thực 09.4.2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét