TẠ DUY ANH giới thiệu

ĐẶNG TIẾN, NGƯỜI DẤN THÂN
Ban đầu Đặng Tiến và tôi chỉ là bạn trên Facebook. Qua vài bình luận, tôi nhận ra ngay khẩu khí của một người đàn ông mạnh mẽ, bộc trực và tử tế. Rồi chúng tôi để ý đến nhau. Tôi tiếp tục khám phá ra nhiều điều đặc biệt ở ông, một ông thầy giảng đúng nghĩa: Kiến văn sâu rộng, nghiêm túc, tôn trọng tự do học thuật và sự khai phóng. Ông đặc biệt yêu thơ. Ông tìm cách đưa thơ thoát khỏi những ngăn cách, đôi khi chỉ do thói quen thưởng thức. Nhiều tác phẩm thơ, cả cổ điển và hiện đại, cả trong lẫn ngoài nước, qua giọng đọc truyền cảm của ông, đến với bạn đọc theo một con đường rất riêng, để lại ấn tượng hoàn toàn khác biệt, so với cách tiếp cận thông thường. Ông luôn cổ vũ bạn bè, chân thành vui mừng trước thành công của họ. Bất cứ ở đâu có tinh thần sáng tạo, nuôi dưỡng vẻ đẹp, ở đó lập tức ông có mặt.
Từ một căn nhà khá hẻo lánh thuộc Thái Nguyên, nơi tôi đã có vinh hạnh đến thăm và đàm đạo đủ chuyện, ông mở ra mối liên kết với nhiều văn nghệ sĩ, nhiều không gian nghệ thuật, không gian ý tưởng. Từ một thầy giáo dạy văn, ông trở thành người truyền cảm hứng cho tình yêu thi ca, tình yêu nghệ sĩ và tình yêu con người nói chung. Những lời bình ngắn gọn của ông, về bất cứ vấn đề gì, đều cực kì sắc sảo. Đôi khi đó còn là nơi năng lượng phản biện bị nén chặt tới mức chỉ cần chạm nhẹ vào là tạo ra cuộc bùng nổ học thuật hay quan điểm sống. Sự mạnh mẽ, phóng khoáng cùng với thái độ nghiêm túc, đã tạo nên một phong cách Đặng Tiến vừa độc đáo, vừa tạo ra lực hấp dẫn lớn.
Và rồi, như không thể khác, Đặng Tiến đến với thi ca. Cũng vẫn theo cách hồn nhiên, mạnh mẽ như khi ông đến với tự do! Rất khó đưa ra định danh về phong cách thơ của ông. Những câu thơ, bề ngoài mang tinh thần của những cảm khái thời cuộc, nhưng luôn hàm chứa một đại lượng triết học trong từng con chữ, sẵn sàng mở rộng biên độ thẩm mĩ, mời gọi đối thoại, kích thích khám phá từ người đọc. Tôi không muốn trích thơ ông, bởi tách chúng ra thì dễ, thậm chí rất dễ, nhưng điều đó cũng lập tức phá vỡ mất tính toàn vẹn của một chỉnh thể nghệ thuật mà tính kết cấu chặt chẽ là một phần của thi pháp. Thơ, với ông là cuộc thám hiểm vào cõi sống, nơi mỗi tạp âm đều hàm theo một tuyên ngôn, ẩn chứa ý tưởng. Thơ với ông còn là thái độ sống. Ông tôn trọng xã hội, vì thế, ông luôn đòi hỏi nó phải không ngừng thay đổi theo chiều hướng tốt lên. Đôi khi niềm mong mỏi của ông chỉ là mỗi con người hãy biết yêu và trân trọng chính cuộc sống của họ hơn.
Tôi ít thấy âm thanh nào để lại nhiều tiếng vang vọng, như những gì cất lên từ Đặng Tiến. Chính trực, đam mê, tinh tế, bí ẩn và lãng mạn, là nét phác thảo đầu tiên chân dung ông, một chân dung vạm vỡ, dữ dội, đầy góc cạnh nhưng cũng vô cùng dịu dàng, sự dịu dàng toát lên từ cái chiều sâu nhân bản của một nhân cách đĩnh đạc.
Dù ở bất cứ lĩnh vực nào: Giáo dục, phê bình xã hội hay nghệ thuật và giờ là sáng tạo thi ca, Đặng Tiến đều dấn thân đến cùng. Ông đã thành công và tôi tin ông sẽ tiếp tục thành công.
Xin chúc mừng ông!
Tạ Duy Anh, Nhà văn - Hà Nội

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét