Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2026

NỮ THẦN HY LẠP truyện ngắn THÁI BÁ TÂN

 

TRUYỆN NGẮN THÁI BÁ TÂN 

thai_ba_tan

 

NỮ THẦN HY LẠP
Truyện mini
Không hề biết mình có khuôn mặt với những đường nét tuyệt đẹp như một nữ thần, nàng ngồi bán bún riêu trong khu chợ ẩm ướt và bẩn thỉu.
Chiếc mũi thon, dài và thẳng. Đôi mắt sâu đen, không chút trang điểm. Mái tóc xoăn tự nhiên bó sát chiếc đầu thon nhỏ. Phía dưới là chiếc cổ dài với những sợi tóc mềm ươn ướt vì mồ hôi. Dưới nữa thì bị chiếc áo phin màu gụ che kín, nhưng dễ dàng thấy rõ hai bờ vai xuôi.
Hắn sững sờ nhận ra vẻ đẹp cổ điển ấy khi ngồi ăn phở ở quán bên cạnh. “Một nữ thần Hy Lạp”, hắn nghĩ, rồi lục lọi trong đầu xem nàng giống ai. Nữ thần Artemite? Diana? Hay thậm chí Hera? Hắn không thể nói cụ thể là ai, nhưng nghĩ nàng có lẽ giống Helen hơn cả, dù Helen chỉ là một người đàn bà trần tục và là nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến thành T’roa nổi tiếng. “Không quan trọng, hắn nghĩ. Nàng là một nữ thần. Một nữ thần bằng xương bằng thịt, thậm chí có thể chạm tay vào được”. Hắn chợt rùng mình với ý nghĩ thô tục đó.
Từ hôm ấy sáng nào hắn cũng đến ăn bún riêu ở quán nàng, dù đó là món xưa nay hắn không thích. Chỉ thỉnh thoảng hắn mới dám ý tứ liếc nhìn nữ thần của mình, vì hắn là người có học và tử tế.
Sau một tháng thì hắn bắt chuyện và được nàng đáp lại bằng những câu ngắn gọn nhưng dường như vô cảm giống vẻ mặt tư lự của nàng.
Một hôm, tức là thêm một tháng sau đó, nhân khi vắng khách, nàng chợt hỏi:
“Anh nhìn em?”
“Vâng”, hắn thật thà đáp.
“Anh thích em lắm à?”
Hắn đớ người, hồi lâu không biết nói gì. Rồi với sự can đảm đến táo tợn mà chính hắn cũng không ngờ tới, hắn nói.
“Vâng. Rất thích... Anh muốn em... Em có thể đến nhà anh một lần được không? Anh độc thân. Anh sẽ cho em tiền”.
Hắn chờ đợi sẽ bị nàng mắng hay thậm chí cho một cái tát vào mặt.
Nhưng không. Một lúc sau nàng đáp, tự nhiên, giản dị, với vẻ mặt tư lự và thánh thiện vốn có của một nữ thần.
“Em sẽ đến. Con đang ốm và em cần tiền. Nhưng chỉ một lần thôi nhé”.
Rồi cũng với vẻ giản dị và thản nhiên như vậy, nàng nhét vào túi mảnh giấy nhỏ ghi số điện thoại và số nhà của hắn.
*
Gần ba mươi năm đã trôi qua.
Nữ thần Hy Lạp ngừng bán bún riêu cách đây năm năm do phải ở nhà trông cháu. Có già đi chút ít, nhưng nàng vẫn là nữ thần, chí ít trong con mắt hắn.
Còn hắn đã là người nổi tiếng, và vẫn tử tế như xưa. Sau hôm ấy hắn vẫn đều đặn ăn bún riêu của nàng mỗi buổi sáng, cho đến tận ngày cuối cùng nàng nghỉ. Chỉ để được nhìn thấy nàng. Hai lần hắn gợi ý nàng về nhà mình, nhưng nàng lắc đầu.
“Thần Sấm nhà em hay ghen lắm. Vả lại, chỉ một lần, nói rồi”.
“Thần Sấm, tức là thần Zớt, chúa tể của tất cả các thần trên đỉnh Olimpia”, hắn nén thở dài, nhìn nàng chăm chú nhưng không nói gì, và cũng không bao giờ gợi ý thêm. Nàng đối xử với hắn không khác mấy mọi người, ngoại trừ một chút thông cảm trong lời nói và ánh mắt.
Lạ là hắn vẫn độc thân. Có người hỏi vì sao, hắn chỉ cười cho qua chuyện, nhưng trong đầu thì nghĩ: “Được ngủ với một nữ thần, dẫu chỉ một lần, cũng đủ lắm rồi”.
Hà Nội, 2011

 
 

 In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét