Thứ Tư, 10 tháng 5, 2023

CHÙM THƠ NGUYỄN THÚY HẰNG

 


CHÙM THƠ NGUYỄN THÚY HẰNG 

Nguyễn Thúy Hằng

- Sinh ngày 12-12-1960

- Nơi sinh: Kinh Môn, Hải Dương 

-Nhập ngũ:19.8.1978

- Công tác tại cục chính trị quân đoàn 1

-Hiện nay nghỉ hưu tại 89c .Thạnh Mỹ Lợi quận 2, thành phố Thủ

 Đức

 

TÁC PHẨM

 

1- HOÀI NIỆM

 

Con về cái nôi ngày bé

Kẽo cà tiếng võng tuổi thơ

Dáng còm mẹ bên bậu cửa

Vắng rồi! Mi ngấn lệ mờ

 

Trong nhà còn nguyên kỉ vật

Bức hình của ngoại cười tươi

Mẹ mang bên mình nhắc nhớ

Người cho mẹ một cuộc đời

 

Mẹ ơi đã thành hoài niệm

Bờ tre giếng nước vườn sân

Trưa hè mẹ ngồi đan võng

Lời ru trầm bổng trong ngần

 

Mưu sinh gánh gồng xứ lạ

Mãi luôn canh cánh hồn quê

Mẹ nay vãng chùa quy Phật

Để con xa ngái lối về

 

2- KIÊN CƯỜNG

 

Mộc Miên sừng sững mặc phong ba

Cợt với mưa chan giỡn nắng nhòa

Chẳng sợ bom gào vươn dáng ngọc

Đâu màng đạn xé trỗi cành hoa

Thứ Ba, 9 tháng 5, 2023

CHÙM THƠ ĐẶNG THÀNH TÔ

 

CHÙM THƠ ĐẶNG THÀNH TÔ 

Đặng Thành Tô

Bút danh:Lão Say 

Năm sinh 1950

Quê quán: Hậu Lộc, Thanh Hóa 

Trú quán: Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tác phẩm đã xuất bản:

          Tỉnh Say Say - thơ ( 2022)

           Trái Cấm - Thơ ( 2023)



 

1- VỘI VÃ THÁNG GIÊNG 

 

Tháng Giêng vội vã làm sao

Vừa Nguyên Tiêu, thoắt đã vào tháng Hai.

 

Giêng đi nên chẳng rét đài 

Để đào thôi thắm, để mai thôi vàng

Chẳng còn hương bưởi dịu dàng

Đêm đêm bên ấy gửi sang bên này.

 

Chẳng còn mưa bụi bay bay

Hoa xoan tím đã rụng đầy ngoài sân

Ngày vui cũng đã cạn tuần

Cùng bao lễ hội mùa Xuân qua rồi...

 

Vội vàng chi tháng Giêng ơi 

Đừng trôi nhanh thế kẻo rồi hết Xuân!

 

2- VÀO HẠ

 

Thế là cánh én bay xa

Đã nghe tu hú thiết tha gọi hè.

Thứ Hai, 8 tháng 5, 2023

 

CHÂN DUNG NHÀ THƠ Sửa

Chân dung nhà thơ Đức




Chuyển ngữ Nguyễn Văn Hoa (Tháp Dương Bắc Ninh)



Tư liệu gốc" Dichter de "
***

Thi nhân

Của Ludwig Tieck 1804
Trái tim khao khát biết bao
Hướng về rừng xanh thì thào
Cỏ ướt mới được suối tưới
Hoa nhìn chúm chím rì rào. 

Ngôi sao xuất hiện màu xanh 
Yêu thương nở hoa đất lành
 Mặt trời nghĩ về thế giới
Nụ hôn với hoa long lanh 

Cây cối bóng mát tỏa lan 
Sóng nước cười vui miên man
Thú hoang sống động di chuyển 
Nhảy nhót tung vó  theo đàn 

 Con chim đang hót liu lô 
Cành cây xanh mướt nhấp nhô
Sự sống cánh đồng thức dậy 
Tiếng người cao hơn sóng xô

Thi nhân  đứng trước thánh thần
 Thăng hoa sáng tạo bội phần ./.
( Hết dịch 5/2023)./. 

Der Dichter
Ludwig Tieck 1804
Wie sehnsuchtsvoll fühlt sich mein Herz gezogen,
Dem frischen grünen Walde zugelenket,
Von Bächen wird das neue Gras getränket,
Die Blumen schauen sich in klaren Wogen.

Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2023

NGƯỜI VỢ CỦA NHÀ THƠ THẾ LỮ


 

NGƯỜI VỢ CỦA NHÀ THƠ THẾ LỮ 

Người vợ của nhà thơ Thế Lữ 

Thưa Quý Bạn, cứ kể những chuyện vợ chồng chán ghét nhau, ly dị nhau hoặc ghen tuông, đánh đập nhau riết cũng chán và hiện nay là vấn đề đại dịch Vũ Hán, chắc chắn báo chí các nước bên ấy đăng ầm ầm, quý bạn đã biết cả rồi. Vậy nay tôi xin “đổi món ăn chơi”, kể hầu quý bạn một câu chuyện hơi lạ về người vợ của nhà thơ Thế Lữ. Bà này “lạ” ở chỗ chồng bồ bịch, có vợ nhỏ ngay trước mắt mà bà vẫn cố gắng chịu đựng, không ghen tuông một tí nào cả chỉ với một niềm tin duy nhất rằng chồng là người Công giáo, theo giáo lý Công giáo đàn ông chỉ có một vợ, đàn bà chỉ có một chồng, do đó cuối cùng rồi chồng sẽ trở lại với mình.

Vì vậy bà vẫn yên tâm buôn bán kiếm ăn, chăm sóc bà mẹ chồng khó tính coi như mẹ ruột của mình, và nuôi dạy con cái, 2 người con trai ăn học tới Tiến sĩ ở bên Mỹ, còn người con gái thì trở thành một nhà doanh nghiệp. Đặc biệt, từ cuối năm 1977, “chàng lãng tử” Thế Lữ nay đã 70 tuổi, vào trong Nam sống với vợ con suốt 12 năm tại tiệm vải ở đường Nguyễn Đình Chiểu (Phan Đình Phùng cũ, quận 3, gần toà đại sứ Miên hiện nay là văn phòng UBND Quận 3) cho tới khi ông qua đời cũng tại Sài Gòn mà hình như đa số chúng ta không biết. Đây là câu chuyện về người đàn bà đó nhưng xin mời quý bạn xem xét về nhà thơ Thế Lữ, chồng của bà trước đã.

 
I. Tiểu sử Thế Lữ
 
Nhà thơ Thế Lữ tên thật là Nguyễn Thứ Lễ, sinh năm 1907 tại ấp Thái Hà, Hà Nội, mất năm 1989 tại Sài Gòn, hưởng thọ 82 tuổi. Sau 1975, ông từ Hà Nội vào Sài Gòn (cuối năm 1977) sống với vợ con gần 12 năm ở đường Phan Đình Phùng (cũ), quận 3, Sài Gòn, cho đến khi mất . Quê quán của cha ông ở làng Phù Đổng, huyện Tiên Du (nay là làng Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội), quê mẹ ở Nam Định, nhưng sinh ra ông tại ấp Thái Hà, HàNội. Ấp Thái Hà nằm trên phần đất của 4 làng: Thịnh Quang, Nam Đồng, Khương Thượng và Yên Lãng (làng Láng), nay thuộc quận Đống Đa, Hà Nội. Gọi là “Ấp” vì đây là phần thưởng của Pháp dành cho Hoàng Cao Khải (Kinh lược sứ Bắc Kỳ, kẻ đã đàn áp phong trào Cần Vương của vua Hàm Nghi) như một “thực ấp” của các “đại thần” có công lao lớn thời trước. Mặc dầu Hoàng Cao Khải đã có dinh cơ tại phố Tràng Thi, Hà Nội, nhưng vẫn muốn lập cơ ngơi tại đây để sống khi về già. Ấp được Hoàng Cao Khải lập năm 1893, mang tên “Thái Hà” gồm tên làng Đông Thái và tên tỉnh Hà Tĩnh là quê quán của Hoàng Cao Khải.. Những người sống ở ấp Thái Hà hàng năm đóng thuế thổ trạch cho Hoàng Cao Khải chứ không phải cho Sở Điền Địa của Pháp.

Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2023

CHÙM THƠ CẦN VŨ

 


CHÙM THƠ CẦN VŨ 


GIỌT

   ĐÀN

     KHUYA

       




Giọt đàn khuya rớt neo đầu ngọn gió

Cây rầm rì thả nỗi nhớ vào đêm

Vắng bóng người, phố bỗng rộng dài thêm

Vầng trăng khuyết lúc như mờ, như tỏ.


Bước chân đưa lặng thầm qua lối nhỏ

Thoáng bóng hình, còn đâu đó thân quen

Nhớ giọng cười, làn hơi ấm kề bên

Gần gũi lắm, mà sao giờ xa quá.


Lẻ loi bước

  con đường như rất lạ 

Có lẽ nào

       nơi ta đã từng đi

Có lẽ nào 

    từ giây phút phân ly

Hồn trống rỗng

trái tim thành hoang mạc.


Người đã khác, đêm vô tình cũng khác

Nốt nhạc trầm xao động giấc mơ xưa

Sương giăng mờ, hay trời rắc màn thưa

Nhạt nhoà bước

             nhạt nhoà 

           trong hoài niệm.


NỖI LÒNG

  HOA CẢI

Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2023

NGUYỄN DUY & THƠ…

 NGUYỄN DUY & THƠ…

 
              HOÀNG DÂN

 

                                     NHÀ GIÁO NHÀ VĂN HOÀNG DÂN
 
I.Nguyễn Duy với cái “giật mình” trong bài thơ “Ánh trăng”
Dẫn:
Trong hai ngày 10 và 11.6 tới, các cháu học sinh lớp 9 sẽ phải bước vào một “kì thi sinh tử” để nếu đỗ thì sẽ được học tiếp lớp 10 ở các trường THPT công lập!
Rất thương các cháu “Đường nở ngực những hàng dương liễu nhỏ/Tóc lên xanh như lứa tuổi mười lăm” (Tố Hữu) đã sớm phải trở thành… sĩ tử! Và thương cả các bậc phụ huynh mới chớm tuổi trung niên đã sớm phải… bạc đầu vì lo lắng cho con!
Nhưng thôi, đấy là câu chuyện dài của giáo dục phổ thông xứ ta!
Điều mỗ tôi muốn nói là, trong kì thi 9 vào 10 này có thể bài thơ “Ánh trăng” của Nguyễn Duy vẫn còn nằm trong kế hoạch ôn tập và không loại trừ khả năng có một câu hỏi trong đề thi! Bởi sang năm, chả biết SGK Ngữ văn mới có còn dùng bài thơ “Ánh trăng” nữa hay không?!
Vì đã có rất nhiều bài phân tích, giảng bình, văn mẫu… về bài thơ “Ánh trăng” cho nên mỗ tôi không làm công việc này nữa!
Mỗ tôi chỉ nêu một cảm nhận nhỏ về hình tượng “trăng” trong bài thơ “Ánh trăng” mà thôi!
Người xưa cho rằng, khi sống có tâm hồn thì khi chết sẽ có linh hồn, linh hồn được chiết xuất từ tâm hồn; do đó tâm hồn càng phong phú thì linh hồn càng anh linh theo tinh thần “sống khôn thác thiêng”.
Từ quan niệm “Nhân thân tiểu thiên địa” (con người là một vũ trụ nhỏ), người xưa tin rằng vũ trụ (trăng, sao, mây, gió, tuyết, hoa…) cũng có tâm hồn như con người “Trong tâm có vật, trong vật có tâm”; thế nên “trăng” mới trở thành tri kỉ trong thơ Lí Bạch, thơ Hồ Chí Minh, thơ Nguyễn Duy… và trong thơ của hàng nghìn thi nhân cổ kim đông tây khác. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là quan niệm “tri kỉ” luôn gắn liền với lí tưởng của một thời đại nhất định.
Trong bài thơ “Nguyệt hạ độc chước” (Uống rượu một mình dưới trăng), Lí Bạch (701-762) từng coi trăng là “tri kỉ” để chia sẻ nỗi sầu muộn có phần cao ngạo của mình:
“Hoa gian nhất hồ tửu / Độc chước vô tương thân / Cử bôi yêu minh nguyệt / Đối ảnh thành tam nhân / Nguyệt kí bất giải ẩm / Ảnh đồ tuỳ ngã thân / Tạm bạn nguyệt tương ảnh / Hành lạc tu cập xuân / Ngã ca nguyệt bồi hồi / Ngã vũ ảnh linh loạn / Tỉnh thì đồng giao hoan / Tuý hậu các phân tán / Vĩnh kết vô tình du / Tương kì mạc Vân Hán”

Thứ Năm, 4 tháng 5, 2023

CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG

 


CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG 

Có một tiếng ve
Gian tuổi mộng, ngạc nhiên em mười sáu
Có chàng trai, cầm vần thơ khờ khạo
Dán lên tường loang lổ nắng an nhiên
Gió lộng đưa, không gợn chút ưu phiền
*
Con đường quen, có gì đâu vướng bận
Bước chậm bước mau, hồn nhiên thơ thẩn
Nắng đổ loang mờ, bóng nhỏ liêu xiêu
Có ai đang xớ rớ, mộng hoang chiều
*
Lơ đãng bước, một tháng năm gợi nhớ
Bất chợt, tiếng ve mồ côi òa vỡ
Ngắt ngứ ngang chiều, hòa giọng say sưa
Gã đi theo sau, lính quýnh đổ thừa ...
*
Bẵng một nỗi, kìa em nay mười tám
Tiếng ve ngân, trái tim non thấu cảm
Một nỗi buồn vô cớ, biết vì đâu?
Cánh phượng rưng rưng, như cũng phai màu
*
Mới đó, mà đâu hay em đã lớn
Nhẹ nhàng bước, trên cỏ non mơn mởn
Hát khúc mai này, sâu lắng – chia tay
Có một tiếng ve ẩn ức, dâng đầy ...


Này em
Giữa đám đông, bịt khẩu trang kín mặt
Khàn đặc
Một tiếng chào
Giọng cao, thấp hơn âm sắc gốc quãng hai
Dẫu thấy quen quen, lúng liếng cười trong đuôi con mắt
May có cơn giông chiều, tốc tung tà váy ngắn
Nhìn kỹ đôi chân trần
Ta mới nhận ra em

Thứ Tư, 3 tháng 5, 2023

CÓ MỘT BÚT TRE HOÀN TOÀN KHÁC

 

CÓ MỘT BÚT TRE HOÀN TOÀN KHÁC Sửa

Vanvn- Người Việt có lẽ không ai không biết, không thuộc một vài câu vè với một “thi pháp” rất kỳ cục của Bút Tre. Nhiều người biết ông tên thật là Đặng Văn Đăng (1911 – 1987), từng làm công tác ngoại giao với chức danh Bí thư thứ hai Sứ quán Việt Nam tại Rumani. Sau đó ông về làm Trưởng ty Văn hóa tỉnh Phú Thọ, được đánh giá là một lãnh đạo có tài, tâm huyết và rất liêm khiết. Một số bài báo cũng cho biết, Đặng Văn Đăng đã đậu tú tài triết học thời thuộc Pháp, từng dạy học ở Tuyên Quang và viết báo với bút danh Lục Y Lang, giỏi tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Nga. Thế nhưng, hầu như chưa ai cho biết ông viết báo ở đâu, viết như thế nào?

Vậy nên, tôi đã rất bất ngờ và đầy thú vị, khi phát hiện ông “Bút Tre” ngày trước là một cây bút quen thuộc và sắc sảo, góp bài đều đặn, với nhiều thể loại trên một tờ báo xuất bản ở thành phố Vinh!

Nhà thơ Bút Tre – Đặng Văn Đăng (1911 – 1987)

Tờ báo đó là Tuần báo Sao Mai, một tờ báo tư nhân, do Trần Bá Vinh, một doanh nhân và là dân biểu Trung Kỳ nhiều khóa liền sáng lập. Sao Mai ra số đầu tiên ngày 12/1/1934 và đóng cửa năm 1939. Đây là tờ báo chính trị, xã hội và văn chương, có xu hướng ủng hộ chính quyền đương thời, nhưng cũng được cho là dám lên tiếng chống tham nhũng, cường quyền, bênh vực dân nghèo, nhất là ở các mục “Tiếng dân kêu”, “Tiếng đồn”. Với thế lực và sự ảnh hưởng rất lớn của ông chủ báo, Sao Mai cũng không ngại đụng chạm đến các tờ báo khác, cũng như các giới chức trong cả ba miền. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến tờ báo và ông chủ của nó đã nhiều phen xung khắc với các đồng nghiệp, thậm chí còn kiện nhau ra tòa.

Trong 6 năm tồn tại, Sao Mai đã phát hành gần 300 số báo. Thế nhưng, hiện Thư viện Quốc Gia Việt Nam mới sưu tầm và đưa lên trang điện tử được hơn 50 số, của các năm 1934, 1935, 1936 và 1939. Trong những số báo còn lưu được của các năm 1934, 1935, 1936 chưa thấy cái tên Đặng Văn Đăng hay bút danh Lục Y Lang của Bút Tre xuất hiện. Hai năm 1937, 1938 không lưu được số báo nào. Năm 1939 hiện đang lưu trữ được các số báo của 3 tháng 7, 8 và 9. Trong các số này bắt đầu xuất hiện cái tên Đặng Văn Đăng và bút danh Lục Y Lang với tư cách tác giả.

Thứ Ba, 2 tháng 5, 2023

NHÀ THƠ MỴ DUY THỌ VỚI TẬP “TRĂNG SÁNG TUỔI THƠ”

 NHÀ THƠ MỴ DUY THỌ VỚI TẬP “TRĂNG SÁNG TUỔI THƠ”

                                              Vũ Nho


                                              NHÀ VĂN VŨ NHO - ẢNH PHẠM VĂN SƠN

           Tôi biết các nhà giáo Toán làm thơ  và viết về thơ của họ có lẽ cũng nhiều  hơn con số 4. Đó là Vương Trọng, Đặng Hấn,  Lê Quốc Hán, Nguyễn Ngọc Quế, Mỵ Duy Thọ.

           Thầy giáo Toán dạy trường chuyên Lam Sơn Thanh Hóa, năm 2012 in chung tập thơ với đồng nghiệp Nguyễn Ngọc Quế tập thơ có tên rất chi là Toán : Bình phương nỗi nhớ. Thế rồi, từ 2019 đến nay 2023, liên tiếp in 5 tập thơ riêng gồm : Mãi với sao trời ( 2019), Thời gian (2020), Gửi tình theo gió (2021), Bóng cuộc đời ( 2023) , và tập thơ thiếu nhi Trăng sáng tuổi thơ (2023).

            Viết về thiếu nhi thì dễ, nhưng viết hay  cho thiếu nhi là một công việc khó. Chính vì thế mà Hội Nhà văn Việt Nam  đã tổ chức Cuộc vận động Sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi. Rồi tiếp theo, mở trại viết ở Phú Yên cho một số cây bút hội viên và chưa là hội viên Hội nhà văn Việt Nam.

            Dù không tham gia trại viết, nhà thơ Mỵ Duy Thọ được bạn bè, người thân  động viên nên đã tập trung viết thơ cho các em. Và kết quả là “Trăng sáng tuổi thơ” với 77 bài thơ đã được nhà xuất bản Văn Học ấn hành.

Thứ Hai, 1 tháng 5, 2023

HỒ XUÂN HƯƠNG TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ...

 



HỒ XUÂN HƯƠNG TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ... Sửa

HỒ XUÂN HƯƠNG TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ CỦA NGHIÊM THỊ HẰNG

            Đọc Hồ Xuân Hương tiếng vọng, Nhà xuất bản Văn Học, 2022

                                           Vũ Nho


                       NHÀ VĂN VŨ NHO

         Có thể nói nhà báo, nhà thơ Nghiêm Thị Hằng là người có duyên lạ  với nhà thơ Hồ Xuân Hương. Tác giả vừa mới in xong cuốn “ Giải mã bí ẩn nữ sĩ Hồ Xuân Hương” (2021) gây tiếng vang trên Văn đàn. Tiếp theo là người dẫn chuyện trong  2 tập phim  tài liệu  về nữ sĩ Hồ Xuân Hương do Đài truyền hình Vĩnh Long thực hiện nhân dịp UNESCO vinh danh bà. Và cùng với đó là tiểu thuyết lịch sử “ Hồ Xuân Hương tiếng vọng” do nhà xuất bản Văn Học ấn hành quý tư năm 2022.

            Một sức làm việc đáng nể của một nhà báo, nhà thơ, vốn không chuyên về khảo cứu hay tiểu thuyết.

            Tất nhiên, viết về bà Hồ Xuân Hương, một kì nữ văn chương trong văn học Việt Nam vừa dễ lại vừa khó. Mà cái khó này chồng lên cái khó khác làm cho cái khó càng thêm khó. Nghĩa là dễ ít mà khó là  khó rất nhiều!

            Nói dễ là vì tiểu sử Hồ Xuân Hương vốn chỉ được ghi vắn tắt  không nhiều trong sử sách và các tài liệu liên quan đến cuộc đời và thơ của bà. Bởi vậy mà nó có nhiều khoảng trống, khoảng mờ, tha hồ cho người viết hình dung, tưởng tượng, không bị bó buộc bởi những gì đã có.

            Nói là khó bởi vì tài liệu về tiểu sử và cuộc đời Hồ Xuân Hương tuy ít, nhưng lại có khi mâu thuẫn , những giai thoại về cuộc đời bà cũng khá phong phú chẳng rõ đâu là thực, đâu là hư do quá trình “huyền thoại hóa” trong dân gian. Ấy là chưa kể  những chuyện bà lấy chồng mấy lần, lấy ai? Có lấy anh thầy lang xóm Tây? Lấy  ông Tổng Cóc, lấy ông phủ Vĩnh Tường? Lấy ông Tham Hiệp trấn Yên Quảng Trần Phúc Hiển?