Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

Hoa mai nở


   

HOA MAI NỞ

                             Nguyễn Đăng Luận

Ai đơm khuy bạc bao giờ
   Để mai trắng nở bất ngờ trước sân
   Lạnh tan trời ấm lên dần
   Nồng nàn hương đất trắng ngần cánh hoa
   Hay từ buốt giá lòng ta
   Dồn lên nhựa sống nở hoa sớm này.
                                                LỜI BÌNH

       Ngô Hồng Nhung
   Gv Dạy văn Trà Vinh
Có một một phút giây rảnh rổi nào là tôi lại muốn quên lãng thực tại và thả hồn mình vào những trang thơ. Có lẽ đời tôi có cái duyên tao ngộ- cái duyên của những con tim đồng cảm trước khi tôi đọc thơ ông- nhà thơ tình Nguyễn Đăng Luận và trước khi tôi là cô giáo dạy văn. Đời chưa cho tôi những quả ngọt lành để tôi có một chút gì gọi là kiêu hảnh và hạnh phúc! Và có lẽ vì thế mà khi đọc đến bài thơ " Hoa mai trắng" in trong tập thơ Buổi ban đầu của nhà thơ Nguyễn Đăng Luận là tôi cứ cảm thấy tâm hồn mình đang lạc đến một cõi hư không, tĩnh tại.


   Bài thơ ngắn, cấu tứ cũng đơn giản nhưng lại mang dư vị " Thiền tâm". Nhà thơ nhìn đời, nhìn thiên nhiên bằng đôi mắt của người thi sĩ nhưng mang cái tâm của người hiền sĩ. Nó giống với các bậc hiền triết xưa sống ẩn dật và lấy thiên nhiên làm bạn. Hình ảnh " Hoa mai" không mới, không lạ mà nó là biểu tượng vĩnh hằng của mùa xuân nhưng cái mới và lạ là cái cảm nhận tinh tế của nhà thơ.
  Với sự mở đầu: Ai đơm khuy bạc bao giờ
                              Để mai trắng nở bất ngờ trước sân
  Tác giả sử dụng cách mở bằng câu hỏi tu từ, tạo hóa, đất trời đã làm nảy nở, sinh sôi vạn vật nên hoa mai nở là sự báo hiệu về sự thay đổi của không gian và thời gian, báo hiệu một mùa xuân đã về. Nhưng hình ảnh mai trắng nở " bất ngờ" đã làm rung động mọi giác quan, mọi cảm thức, cảm xúc bâng khuâng và ngạc nhiên đến lạ lùng của con người tưởng chừng đã bị lãng quên trước sự tất bật của cuộc sống hiện đại dập dồn. Dẫu biết qui luật đất trời là bất biến " Đông tàn xuân lại nở hoa" nhưng cái bất ngờ ấy có lẽ là sự thức tỉnh và giác ngộ. Tính chất " Thiền" cũng vì thế mà lại phủ lấy không gian và thời gian nghệ thuật trong 2 câu tiếp theo:
                          Lạnh tan trời ấm lên dần
                         Nồng nàn hương đất trắng ngần cánh hoa
   Hoa mai nở xoa tan đi cái giá lạnh còn xót lại của mùa đông và làm bừng lên sức sống mới, sức sống của mùa xuân làm cho đất trời nồng nàn hương sắc và cho lòng người kịp thức dậy tỏa hương, kịp hòa nhịp với cuộc sống hiện tại. Để rồi:
                         Hay từ buốt giá lòng ta
                         Dồn lên nhựa sống nở hoa sớm này.
  Hoa mai nở không còn đơn thuần là làm đẹp cho mùa xuân, làm cho đất trời ấm áp mà nó đã nâng lên cao hơn đó là nguyên lý của sự sống. Chính cái rung chạm " bất ngờ" lúc đầu nó đã nối nhịp sức sống lan tỏa làm cho trái tim buốt giá của nhà thơ cũng được tái sinh, đồng điệu và tự nguyện hiến dâng nhựa sống tràn trề để tô điểm cho vẻ đẹp của trời đất, của thiên nhiên.
   Có lẽ chính thiên nhiên đã đem lại cho con người cái đẹp " Chân- thiện- mỹ ". Mà chỉ ai có tâm hồn biết" ngộ" mới chợt nhận ra và tự thỏa mãn. Bài thơ nhỏ, lặng lẽ không nhiều trao chuốt nhưng đã cho tôi tìm thấy sự thư thái trong tâm hồn mình và nó cũng không quên tiếp cho tôi niềm tin và sức mạnh để tiếp tục hiến dâng những giọt mật thơm trong sự nghiệp trồng người. Cảm ơn nhà thơ, cảm ơn một con người ở tiền phương xa lắm- vậy mà lúc nào cũng hiện diện trong tôi một đức tin được yêu thương, được chia sẽ, được động viên dầu giữa đó là hai vùng trời mênh mông thương nhớ!
                                                          

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét